Hoàng tử ngẩn người ra. Càng nói chuyện với Sơn Nữ, Hoàng tử càng thấy
Sơn Nữ bình dị mà giỏi giang.
Với dăm chén thuốc dân dã, nhà Vua khỏi bệnh. Điều kỳ diệu Hoàng tử
mong chờ đã diễn ra. Chàng không thể ngờ cô bé quê mùa hiền lành, chất
phác lại làm được cái việc mà các Ngự y nổi tiếng đã bó tay.
Lúc ấy, nét mặt nhà Vua có vẻ phấn chấn. Sơn Nữ bèn quỳ trước Người
cung kính:
- Tâu đức Vua, mấy hôm trước đức Vua có hỏi thân phận dân nữ. Khi ấy,
đức Vua vừa tỉnh lại sợ Người mệt nên Sơn Nữ khất, xin đức Vua tha tội
cho.
Nhà Vua cho bình thân rồi nói:
- Nhà ngươi không có tội, Trẫm trị sao được. Thân phận nhà ngươi thế nào
nói Trẫm nghe.
- Tâu đức Vua, dân nữ con nhà nghèo khó quê ở Bắc Lâm cách kinh thành
gần vài chục ngày đường. Nhà dân nữ chỉ có một mẹ một con.
- Ai dạy cho nhà ngươi nghề thuốc?
- Tâu đức Vua, mẹ và bà của dân nữ dạy nghề thuốc cho dân nữ.
- Vì sao nhà ngươi biết Trẫm ốm mà vào chữa cho Trẫm?
- Tâu đức Vua, dân nữ nghe đồn Hoàng Hậu bố cáo.
Nhà Vua hỏi Hoàng tử:
- Hoàng nhi, có việc Hoàng Hậu bố cáo không?
- Tâu Vua cha, Vua cha ốm nặng, các Ngự y chữa mãi mà bệnh cứ nặng
thêm nên mẫu Hậu Hoàng nhi có bố cáo tìm người tài chữa bệnh cho
Người ạ.
Nhà Vua buồn bực nói:
- Ta thất vọng với các Ngự y.
Quay sang Sơn Nữ, nhà Vua hỏi:
- Thuốc chữa cho Trẫm, ngươi mua ở đâu?
- Tâu đức Vua, thuốc chữa cho Người dân nữ không phải mua mà là mẹ
con dân nữ trồng lấy ạ.
Hoàng tử tiếp lời:
- Tâu Vua cha, chỉ có một gói thuốc rất nhỏ của Sơn Nữ mà Vua cha tỉnh