trăm nhà, bèn nói:
- Tâu đức Vua, dân nữ chỉ mong đức Vua khoẻ mạnh, anh minh là dân nữ
mừng lắm rồi ạ.
- Nhà Vua truyền Thái giám thả ngay những người đã xin vào chữa bệnh
cho Vua, cấp tiền cho họ về quê. Rồi Ngài nói với Sơn Nữ:
- Trẫm muốn giao cho ngươi coi vườn hậu cung, trồng cây thuốc quý rồi
đón mẹ ngươi vào để sớm chiều mẹ con có nhau, ngươi có bằng lòng
không?
Sơn Nữ quỳ xuống vái lạy nói:
- Đội ơn đức Vua. Nếu đức Vua không trị tội thì dân nữ về sống với mẹ già.
Mẹ của dân nữ không thể đi nơi khác được. Vì mẹ dân nữ đã nặng tình với
dân vùng ấy. Dân vùng ấy khi đau yếu đều trông vào mẹ dân nữ cả.
Nhà Vua tươi cười nói:
- Ngươi quả là có trung lại có hiếu, Trẫm lấy cớ gì trị tội ngươi được.
Chẳng những thế ngươi còn có công lớn. Qua ngươi, Trẫm thấy trong dân
quê còn nhiều người tài, còn nhiều cái hay. Đó là của quý mà Trẫm đã bỏ
phí.
Nhà Vua ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
- Trẫm định giữ ngươi coi ngự viên hậu cung để bù đắp cho ngươi. Nhưng
vì phải phụng dưỡng mẹ, ngươi phải về nơi rừng rú. Vậy ý ngươi muốn xin
điều gì Trẫm sẽ cho.
- Đội ơn Hoàng thượng, dân nữ không xin điều gì mà chỉ xin dâng lên
người một vật.
- Vật gì?
- Tâu Hoàng thượng, vật gì dân nữ không biết vì nghĩa mẫu của dân nữ đã
gói kín.
Đức Vua chau vầng trán: "Chắc là báu vật hoặc việc hệ trọng".
- Ngươi dâng Trẫm xem.
Sơn Nữ lấy từ trong túi áo trong ra một gói vải đỏ nhỏ nhắn dâng lên nhà
Vua. Mở gói, nhà Vua thấy một bản cáo giác.
Người đứng tên cáo giác là Hoàng Kim Phụng. Nhà Vua khẽ vung tay. Mọi
người lui cả. Lúc ấy, nhà Vua mới hỏi Sơn Nữ: