Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 22
Từ trước, Hoàng tử trưởng đã tâu với Vua cha là Hoàng đệ mới xứng đáng
ngồi vào ngai vàng. Ngôi cửu ngũ phải đặt lên vai người đủ sức vóc gánh
giang san. Sức vóc, tài trí của chàng mỏng mảnh không đương được đại sự
quốc gia. Chàng biết sau khi Vua cha dẹp xong Tể tướng, Người sẽ nghĩ
ngay đến việc truyền ngôi. Để Vua cha không phải băn khoăn một chút nào
nữa, Hoàng tử trưởng tới Vân Sơn tự xuống tóc đi tu. Vua cha biết Hoàng
tử trưởng đã quyết nên Ngài tôn trọng ý nguyện của con. Trong thâm tâm,
Vua cha trào lên một tình thương vô hạn đối với trưởng nam. Vì sự yên ôn
của triều đình mà Hoàng tử trưởng phải rời xa cung vàng điện ngọc tìm tới
Phật đường. Vì ngôi báu, bao triều đại tàn hại cốt nhục. Lý Thế Dân bên
Trung Hoa giết anh, giết em và tống cả bố vào ngục. Đằng này, con trai
trưởng của ngài lại khước từ ngôi báu, tự nguyện nhường ngôi báu cho em.
Em giỏi thì em phải gánh vác giang sơn. Có như vậy triều đình mới vững,
sông núi mới yên, bách tính mới được nhờ. Việc làm của Hoàng tử trưởng
thật phúc cho Hoàng tộc. Càng nghĩ Vua cha càng yêu quý Hoàng tử
trưởng.
Không còn băn khoăn gì nữa, đức Vua bèn truyền Hoàng tử thứ tới. Ngài
trao lại cho Hoàng tử thứ mảnh lụa có bút tích của tên Thái giám khai ra kẻ
đã sai y trộm chén. Ngài nói:
- Đưa việc này ra không có lợi gì, trái lại càng làm nao lòng dân. Bởi vì
không có bút tích nghịch đạo Tể tướng cũng đã thừa tội chết. Còn tên Thái
giám, Trẫm xử rồi. Để hắn sống, việc rò rỉ ra chỉ thêm rắc rối.
Dứt lời, Vua cha đốt mảnh lụa đi.
Từ hôm xử Tể tướng, Hoàng tử thứ cứ băn khoăn tại sao Vua cha không hề
đả động đến việc tày đình ấy. Đến khi nghe Vua cha giảng giải, chàng cảm
phục Người suy nghĩ rất sâu sắc. Chàng còn sáng ra một điều: Có những
việc của triều đình dù là kinh thiên động địa nhưng nếu dập đi được mà lại
êm chuyện thì nên dập đi, không đừng được mới phơi nó ra giữa thanh