- Nhưng con ạ, mẹ con ta trở về Bắc Lâm đâu dễ!
- Con thấy thế này, không biết mẹ có nghĩ như con không?
- Con cứ nói mẹ nghe.
- Bà có thể lo được việc này.
- Con khôn ngoan lắm. Vậy con thưa với bà đi.
Sơn Nữ bèn vòi bà. Bà Thục Trâm nói:
- Mong muốn của mẹ con cháu, bà đã suy nghĩ từ lâu rồi.
Vừa lúc đó có truyền chỉ của Vua tới bà Thục Trâm. Vào tới cung, bà quỳ
vái đức Vua rồi nói:
- Đức Vua vạn tuế. Chẳng hay đức Vua có việc gì mà truyền dân phụ vào
hầu.
Đức Vua vui vẻ:
- Khanh bình thân. Trước đây khanh đã trình tấu lên Vua cha ta việc đúc lại
bạc trong cả nước. Đó là cách thu bạc của bọn gian tham làm cho quốc khố
có thêm bạc chi tiêu. Nay ta thay Vua cha lo việc trăm họ. Chẳng hay
khanh có giúp ta lo liệu việc ấy không?
- Tâu đức Vua, cao kiến đó là của Tướng công Hoàng Kiến Nghiệp. Hiểu
tâm nguyện của Hoàng Tướng công, dân phụ bèn tâu lên Thượng Hoàng.
Nếu Hoàng thượng không sợ gánh núi trên vai thì mới làm được.
- Tiếc quá! Lương thần ấy không còn. Không biết Tổng đốc Hải đông có
lường thấu khó khăn của việc này không?
Bà Thục Trâm biết nhà Vua ướm lời để thăm dò bèn đáp:
- Tổng đốc Tướng công đồ rằng làm việc này được lòng dân, mất lòng quan
và phải mất một năm công thương đình đến.
- Trẫm không sợ mất lòng quan, chỉ sợ mất lòng dân. Mất dân, Trẫm làm
Vua với ai? Một năm công thương đình đốn tổn hại tiền của không phải là
ít. Nhưng việc ấy làm nức lòng dân thì tổn hại ấy đâu phải là không có ích.
- Hoàng thượng anh minh.
Đức Vua chau chau vầng trán rồi nói:
- Khanh có hết lòng vì Trẫm trong việc này không?
- Tâu Hoàng thượng, nếu giúp gì được cho Người và để Hoàng Tướng công
thỏa tâm nguyên, dân phụ xin hết lòng.