mất cháu. Mẹ mất con. Trong thâm cung, bao chuyện thương tâm, lành ít
dữ nhiều. Được Vua sủng ái thì chết non. Vua chóng nhạt tình thì chết già.
Mẹ có đành lòng cho cháu của mẹ héo úa trong cung không?
- Nhưng nếu Vua chọn mà Sơn Nữ lại bằng lòng thì con tính sao?
- Chẳng lẽ mẹ lại không hiểu cháu gái của mẹ.
- Mẹ hỏi là hỏi thế thôi. Mẹ biết lắm chứ. Việc của con và Sơn Nữ, mẹ đã
xin Vua. Người lấy cớ Sơn Nữ phải lo sức khỏe cho Vua cha nên Người
không dám quyết. Con thì rời kinh thành lúc nào cũng được.
- Vậy mẹ phải làm gì chứ?
- Mẹ đang nghĩ cách.
- Con nghĩ, mẹ lên Vua cha việc chắc xong.
- Làm thế có khi hỏng việc. Chuyện này chỉ Sơn Nữ mới gỡ được.
Kim Phụng tỏ vẻ lo lắm, nói:
- Làm sao mà báo cho Sơn Nữ được? Hay là mẹ vào cung gặp cháu.
- Làm như vậy e cũng không tiện. Rồi Sơn Nữ sẽ ra thăm mẹ con ta.
Hai mẹ con lặng đi một lúc rất lâu. Chợt bà Thục Trâm bảo con:
- Nhà Vua đã chuẩn lời mẹ xin cho con về. Muốn lo cho Sơn Nữ, con phải
về ngay Bắc Lâm.
Một câu hỏi lóe lên trong đầu: "Tại sao lo cho Sơn Nữ mình lại phải về Bắc
Lâm". Kim Phụng nghĩ mãi không ra. Khi ấy, bà Thục Trâm hí hoáy viết.
Rồi bà đưa cho Kim Phụng tờ giấy với những hàng chữ còn thơm mùi mực.
Ánh mắt Kim Phụng sáng lên bởi những hàng chữ ấy.
- Con đã hiểu ý mẹ thì con mang về đưa cho bác tiều. Với bác tiều, mẹ con
ta không phải băn khoăn gì cả.
Khi Kim Phụng cất bước, bà Thục Trâm còn dặn:
- Bác tiều đọc xong, con phải xin lại tờ thư rồi hủy đi.
Sau khi Kim Phụng đi, bà Thục Trâm đến chỗ Phạm Vũ Long. à nói:
- Nhà Vua muốn tham khảo ý kiến của chị để Ngài đúc lại bạc. Cậu thấy
nên như thế nào?
Phạm Vũ Long cười:
- Giá như chị đừng thông tuệ. Giá như chị đừng nói cho nhà Vua biết ý
tưởng thân dân sâu sắc của Hoàng Tướng công.