Hoàng thượng tỏ vẻ hài lòng lắm.
- Khanh về suy nghĩ việc này nên làm như thế nào, chọn ai chủ sự đại cuộc,
khanh ghi cả ra càng cụ thể càng tốt. Trẫm sẽ tham bác để tìm ra cách hành
sự tốt nhất.
- Dân phụ tuân chỉ và xin Người ân chuẩn cho một việc.
- Khanh xin việc gì?
- Tâu Hoàng thượng, dân phụ xin cho nghĩa nữ Kim Phụng và cháu Sơn Nữ
được sớm trở về Bắc Lâm.
Hoàng thượng chột dạ… Với Kim Phụng, ngài chuẩn cho ngay nhưng còn
Sơn Nữ…. Sau một thoáng suy nghĩ, nhà Vua đáp:
- Trẫm bằng lòng để Kim Phụng trở về Bắc Lâm. Rời kinh thành ngày nào
là quyền của bà ấy. Còn Sơn Nữ, Trẫm không được phép quyết định. Bởi
Vua cha cần có Sơn Nữ lo cho sức khỏe của Người.
Là người thông minh, bà Thục Trâm đã cảm nhận được điều sâu kín trong
lòng nhà Vua. Bà có thể lên ngay Vua cha xin điều bà muốn. Nhưng nếu bà
làm như vậy e nhà Vua phật ý. Lúc ấy, việc sẽ trở nên rắc rối. Suy đi nghĩ
lại, bà bèn thưa:
- Tâu Hoàng thượng, vậy thì Hoàng thượng xin Vua cha giúp dân phụ cái
điều mà dân phụ vừa tâu lên Người.
Hoàng thượng khẽ cười:
- Khanh đã hết lòng vì Vua cha và vì Trẫm. Phải làm gì cho Khanh, Trẫm
biết mà.
Vái tạ nhà Vua ra về, bà Thục Trâm bước vội. Nhưng bà về tới nhà, Sơn Nữ
đã hồi cung. Trông sắc diện của mẹ, Kim Phụng đoán mẹ có điều gì đó phải
động tâm bèn hỏi:
- Mẹ có chuyện gì phải không mẹ?
Bà Thục Trâm hỏi lại con:
- Nếu nhà Vua chọn Sơn Nữ làm phi, con có vui không?
Kim Phụng giật mình:
- Có chuyện đó à mẹ?
- Mẹ cảm thấy nhà Vua có ý đó.
- Mẹ đã cảm thấy ắt không khác được. Nếu đúng vậy thì sẽ là tai họa. Bà