thiên bạch nhật. Chợt Vua cha nói:
- Trẫm đã suy nghĩ kỹ càng việc này, không cần truy cứu nữa. Vì lòng
Hoàng nhi rất sáng.
- Tạ ơn Vua cha, con đã hiểu Vua cha lấy việc an dân làm trọng ạ.
Đức Vua suy nghĩ rồi lại nói:
- Cao kiến của bà Thục Trâm ta đã nói với Hoàng nhi. Hoàng nhi đã nhận
với Trẫm xin lo việc đó. Nay mai, Hoàng nhi phải bàn với bà Thục Trâm.
Các việc khác, Hoàng nhi có thể tham bác các lương thần nhưng phải giữ
kín việc đúc bạc. Tuy vậy, Hoàng nhi không được trở thành kẻ đẽo cày
giữa đường. Trẫm nói thế, Hoàng nhi có hiểu không?
- Tâu Vua cha, Hoàng nhi hiểu rồi.
- Nhưng trước hết sau khi đăng quang, Hoàng nhi phải giải quyết vụ của
Đỗ Hối. Giao cho Bộ hình hay tự xử là quyền của Hoàng nhi.
- Được Vua cha tin cậy, Hoàng nhi cố gắng làm sáng vương nghiệp của
Người.
Nghe được câu ấy, Vua cha mừng lắm. Ngài bèn chọn ngày đại cát truyền
ngôi cho Hoàng tử thứ.
Tuy cùng ở trong kinh thành nhưng Sơn Nữ không được ở với mẹ và bà.
Bởi Thượng Hoàng rất quý Sơn Nữ. Và nữa, Ngài cần có Sơn Nữ chăm lo
sức khỏe cho Ngài. Bởi vậy, Sơn Nữ phải ở trong Hoàng cung. Muốn ra
thăm mẹ và bà, Sơn Nữ phải xin phép Thượng Hoàng. Thật phiền phức,
Sơn Nữ không làm sao được nên càng ao ước cùng mẹ và bà trở về ngay
Bắc Lâm. Nhưng nàng có biết đâu, nhà Vua trẻ mong muốn nàng và bà
Thục Trâm ở mãi trong kinh thành….
Một lần, Thượng Hoàng cho phép Sơn Nữ đến thăm mẹ và bà. Mẹ con, bà
cháu gặp nhau mừng khôn xiết. Kim Phụng bèn hỏi Sơn Nữ.
- Con muốn ở lại kinh thành hay vê Bắc Lâm?
Sơn Nữ hỏi lại:
- Ý của mẹ thế nào?
- Mẹ lúc nào cũng nhớ Bắc Lâm.
Ánh mắt của Sơn Nữ ngời lên:
- Con cũng như mẹ.