- Thưa Hoàng tử, làm thuốc cứu người, dân nữ coi mọi sinh mạng đều quý
như nhau. Chỉ có điều, nhà Vua phải lo cho dân chúng nên dân nữ xin hết
lòng.
Hoàng tử không biết làm gì hơn là nén lòng chờ đợi.
Ngày thứ ba, bệnh của nhà Vua có vẻ trầm trọng hơn. Hoàng tử lấy mấy sợi
bông đặt vào mũi Vua cha, sợi bông chỉ hơi động đậy. Không bình tĩnh
được nữa, Hoàng tử gọi Ngự y vào. Sơn Nữ bèn nói với Hoàng tử:
- Nếu Hoàng tử để cho Ngự y chữa mà nhà Vua xảy ra chuyện gì, Hoàng tử
đừng bắt tội dân nữ.
Hoàng tử không biết phải làm thế nào cho phải nhưng thấy Sơn Nữ bình
tĩnh lắm nên chàng đành nhượng bộ. Tuy vậy, Hoàng tử phải nói rõ ý mình:
- Ngày mai, bệnh của Vua cha ta không đỡ, ta sẽ trị tội ngươi đấy.
Hoàng tử vừa nói vừa quan sát nét mặt Sơn Nữ. Nét mặt Sơn Nữ thản nhiên
như không.
- Xin Hoàng tử chờ đến ngày mai...
Nói rồi, Sơn Nữ cạy mồm nhà Vua đổ thuốc hoà với nước cháo cho Người.
Vậy là ba ngày trời, mỗi ngày bụng nhà Vua chỉ có dăm thìa cháo hoà với
thuốc. Ba ngày ấy, Hoàng tử đứng ngồi không yên. Chàng như con kiến bò
quanh miệng chảo nóng.
Còn một đêm nữa là đến ngày mai - tức là ngày thứ tư. Sơn Nữ chỉ xin
Hoàng tử có bốn ngày. Chẳng những Hoàng tử cồn cào chờ đợi mà cả
Hoàng cung, cả triều đình, cả trăm họ trông đợi. Các vị Ngự y không dám
nói ra nhưng đều thầm mong Sơn Nữ bó tay...
Hoàng tử phục bên giường Vua cha. Gần sáng mệt mỏi, chàng thiếp đi.
Ngày hôm sau, mặt trời lên quá ngọn cây tùng trước Hoàng cung, chàng
mới thức dậy. Hoàng tử ngỡ ngàng như trong mơ vì thấy Vua cha đang ngồi
ăn cháo hạt sen do Sơn Nữ bón cho.
Vua cha nói với Hoàng tử:
- Trẫm thấy Hoàng nhi ngon giấc, Trẫm cứ để cho Hoàng nhi ngủ.
Hoàng tử cung kính đáp:
- Đội ơn Vua cha. Chẳng hay long thể của Người giờ thế nào rồi?
Vua cha cười đáp: