nhi sắp ra tay rồi chứ?
- Tâu Vua cha, chưa ra tay được.
- Vì sao?
- Thưa, phải chờ vài năm nữa cho quốc khố vượng lại đã.
- Nếu thế, Hoàng nhi phải lưu ý đến chị em bà Thục Trâm để giữ kín việc
sẽ làm và tránh điều nguy hại có thể xảy ra với chị em bà ấy.
- Hoàng nhi xin làm đúng ý của Vua cha.
- Còn vụ Đỗ Hối thế nào?
- Thưa, mọi việc đã hoàn tất. Bộ Hình sắp mở đại tòa ạ.
- Phải xử cho nghiêm để cảnh cáo những kẻ định nhờn với phép nước.
Thấy Vua cha có vẻ hài lòng với những điều mình tâu trình, vị Vua trẻ mới
bộc bạch chủ ý của Ngài:
- Tâu Vua cha, Hoàng nhi có một việc xin thưa với Người.
- Có việc gì cứ nói.
- Thưa, đó là việc liên quan đến Sơn Nữ.
- Sơn Nữ sao?
Nhà Vua trẻ lúng tíng không biết nói thế nào nên cứ ngây ra. Hiểu ý con,
Vua cha bèn hỏi:
- Phải chăng Hoàng nhi có lòng với Sơn Nữ?
- Thưa, thưa…. Đúng thế ạ.
Vua cha cân nhắc rất lâu rồi mới hỏi:
- Hoàng nhi dãi bày với Sơn Nữ chưa?
- Tâu Vua cha, chưa.
- Thế thì tốt. Việc này hệ trọng lắm. Hoàng nhi cũng đã biết, sau khi khỏi
bệnh, ta ban cho Sơn Nữ coi hậu viên để bù đắp cho Sơn Nữ. Nhưng Sơn
Nữ không nhận mà lại xin được về hầu hạ nghĩa mẫu và bà. Ta định sắp tới
cho Sơn Nữ về Bắc Lâm vì ta khỏe hẳn rồi. Ta cũng không thể là kẻ ích kỷ
được. Người ta là gái, còn chuyện riêng tư của người ta. Nay Hoàng Nhi có
ý, nhưng Sơn Nữ lại là cháu yêu của bà Thục Trâm. Vai trò của bà Thục
Trâm và em trai bà ấy trong ván cờ lớn sắp tới như thế nào, Hoàng nhi đã
rõ. Sơ xuất một chút là đụng tới đại sự. Để ta ướm thử xem sao.
Nhà Vua trẻ vái lạy Vua cha, buồn rầu trở gót.