quan, Hoàng thượng sẽ hiểu diện mạo của các quan: thật, giả, trung, nịnh,
thanh, tham, ngay thẳng, dối trá không giấu được . Lúc đó, Hoàng thượng
có căn cứ dùng ai, bỏ ai tùy ý. Quan nào có ý chống đối, sự chống đối đó
có thể bị tiêu tan, hoặc bị phát giác. Các quan muốn kết bè chống lại nhà
Vua cũng ngại. Người người nơm nớp sờ lên gáy, không biết nhà Vua dùng
mình hay bỏ mình. Trong tâm trạng ấy, các quan răm rắp tuân theo ý chỉ
Hoàng thượng. Đại cuộc ắt thành.
Gương mặt nhà Vua tươi tỉnh hẳn lên:
- Khanh nói lại cho Trẫm nghe.
Phạm Vũ Long nói lại một cách rành rọt. Nhà Vua thốt lên:
- Giỏi ! Giỏi ! Trẫm sẽ làm theo kế của khanh.
- Tâu Hoàng thượng, cùng lúc Hoàng thượng ban chiếu khiến các quan làm
tự bạch, người của Thánh quân phải để mắt đến dinh các quan, đến các nhà
giầu không cho họ phân tán bạc vàng.
Hoàng thượng tán đồng:
- Nhất thiết phải như vậy.
- Tâu thánh minh, còn điều này nữa. Trước khi Thánh minh buộc các quan
làm tự bạch, Người bố cáo cho bách tính khai gia sản và nói rõ hoàn cảnh
sống để triều đình có kế sách khuyến dân. Đây là cách không cho nhà giầu
chạy của.
Đang ngồi mà nhà Vua phải đứng phắt dậy:
- Hay! Hay lắm! Không như vậy, các quan sẽ giấu hết của cải.
- Tâu thánh minh, từ nay đến ngày khởi sự còn lâu, hàn nho chưa phải để
tâm đến việc này. Hàn nho phải dồn trí lực chuẩn bị giúp Vua cha để Người
cho viết lại Bách Khoa Thư.
- Trẫm mừng lắm. Trẫm thật may mắn nên gặp được bà Thục Trâm và
Khanh.