Ba Hổ không đi đường lớn mà tắt đồng nhắm làng Bích Cư rảo bước. Qua
căn nhà tranh ở cạnh xóm nhỏ giữa đồng, Ba Hổ nghe thấy tiếng đàn ông
quát, tiếng đàn bà khóc. Đặt gánh hàng tết xuống, Ba Hổ lật cửa sổ tre
nhòm vào trong nhà. Tối như bịt lấy mắt, không nhìn thấy gì, Ba Hổ cất lời:
- Gần Giao Thừa rồi, không cúng tiên tổ hay sao mà còn cào cấu nhau?
Người đàn bà làu bàu đáp:
- Đến khoai cũng chẳng có mà ăn thì còn cúng bái cái gì.
Ba Hổ lấy một xâu thịt đút qua cửa sổ nói:
- Thịt đây cầm lấy. Ra lấy gạo thổi cơm cúng để tiện tổ có bát cơm.
Nói xong, Ba Hổ ngắt một tàu chuối lớn đặt xuống đất san cho gia đình
khốn khổ ấy một ít gạo. Không đợi người trong nhà ra lấy, Ba Hổ dấn bước
tới làng Bích Cư. Dấu gánh hàng tết một chỗ, Ba Hổ lần vào làng tìm bằng
được vợ người hầu già trong dinh quan huyện. Ba Hổ nói nhỏ với vợ người
hầu già: "Ông già lén gửi quà tết cho bà, có miếng ăn cũng phải dấu đấy. "
Bà vợ người hầu già nửa tin nửa ngờ. Ba Hổ hỏi: "Bà không tin à? Ông già
thấy tôi rét còn cho cả bộ quần áo. Tôi đang mặc đây này". Bà vợ người
hầu già căng mắt ra nhìn. Quả nhiên, quần áo của chồng mình. Bà vợ người
hầu già lặng lẽ bước theo Ba Hổ. Hôm sau, tin nhà quan huyện bị mất trộm
loang ra, bà già hết hồn mang gạo thịt dấu biến, ăn dần.
Đến một ngày, Ba Hổ nổi danh. Thấy nghề đạo chích chẳng quang minh gì,
Ba Hổ bèn khoanh đất xưng hùng. Chư vị hảo hán Hải Đông đều nể vì Ba
Hổ. Thấy viên Tổng đốc mới tàn ác làm dữ, các hảo hán lo tóp bụng. Bề
ngoài, Ba Hổ có vẻ dửng dưng. Trong tâm can, Ba Hổ lại khác. Ngày đêm
Ba Hổ tìm ra mẹo mực trị Tổng đốc. Ba Hổ đã dõng dạc tuyên bố với chư
vị hảo hán:"Để tên tàn ác đó cho tôi". Lời nói như dao chém đá, lờ đi sao
được. Sau nhiều đêm không ngủ, Ba Hổ đi đến một quyết định táo bạo. Kén
16 trai tráng võ nghệ giỏi giang, Ba Hổ vào cuộc. Nhằm lúc viên Tổng đốc
đi vắng, Ba Hổ ngồi trên cáng dẫn 16 trai tráng gánh lợn béo, gạo ngon, lụa
quý đến "lễ" bà Tổng đốc. Số đông quân lính đã đi theo viên Tổng đốc.
Mươi tên còn lại giữ công đường thấy đoàn người gánh quà đến biếu thì
hoa mắt lên. Chúng cho Ba Hổ và đoàn trai tráng vào gặp bà Tổng đốc
ngay. Ba Hổ quỳ trước Tổng đốc phu nhân từ tốn: