phương sách đã phải rời Hải Đông chẳng vinh hạnh gì. Vị quan đầu tính
thứ ba sẽ phải rời Hải Đông còn tệ hại hơn. Trầm mạch đất Hải đông không
phải là long, phụng ẩn tàng mà là hổ, báo nương náu. Cử ai thay thế đây?
Tể tướng chớp chớp mắt… "Hoàng Kiến Nghiệp! Phải rồi Hoàng Kiến
Nghiệp ! Ông ta phải chết chìm ở Hải Đông…"
Tể tướng bèn xin đức Vua cho Hoàng Kiến Nghiệp về cai quản Hải Đông
với chức Tổng đốc. Đức Vua chuẩn tấu và đặt kỳ vọng vào Hoàng Kiếm
Nghiệp. Còn Hoàng Kiến Nghiệp, ngài biết hiểm ý của Tể tướng mặc dù về
Hải Đông nhậm chức so với ở triều đình ngài thêm chức thêm phẩm.
Phận làm tôi, ngài đâu dám kháng chỉ. Ngài phải thu xếp rồi đi ngay để
viên Tổng đốc tàn bạo rời Hải Đông trước thời hạn mà Ba Hổ đã ấn định.
Tuy là dân giang hồ nhưng Ba Hổ rất trọng tín. Khi Hoàng Kiến Nghiệp đã
cầm con ấn Hải Đông trong tay ấy là lúc vợ và con viên Tổng đốc phải
chuyển đi cũng về tới công đường. Nhá nhem tối ngày hôm ấy, viên quan
thất thế cùng vợ con và gia nhân rời khỏi Hải Đông một cách âm thầm khác
hẳn với ngày ông ta về nhậm chức.
Về tới Hải Đông, Tổng đốc Hoàng Kiến Nghiệp nghĩ ngay đến kế: "Dĩ độc
trị độc" để vỗ yên các anh hùng ngoài vòng cường toả. Ngài xông thẳng
vào hang cọp gặp Ba Hổ nói rõ ý của mình. Ba Hổ hỏi:
- Ông định lừa chúng tôi chắc?
Ngài Tổng đốc ung dung đáp:
- Bậc chính nhân không dùng mẹo tiểu nhân. Nếu ông nghĩ rằng ta có ý lừa
ông thì ông giết quách ta cho xong. Như vậy ông sẽ tránh được hậu hoạ.
Ba Hổ suy nghĩ giây lát đáp:
- Ông đã không lấy bụng tiểu nhân đãi ta, lẽ nào ta lại lấy lòng dạ tiểu nhân
đãi ông.
Ngài Tổng đốc cười rất tự tin nói:
- Ông đã nói vậy thì ông lắng nghe ta nói: Anh hùng và tướng cướp đều nổi
danh. Có điều, anh hùng thì bia đá còn tướng cướp thì bia miệng. Lẽ nào
ông lại chọn bia miệng?
- Nhưng tôi không làm được anh hùng.
- Ông kêu gọi các hảo hán quay về với nông tang, chài lưới để dân lương