thiện yên ổn làm ăn. Như vậy ông không xứng anh hùng sao?
Đang khao khát được an cư lạc nghiệp, Ba Hổ bằng lòng làm theo ý ngài
Tổng đốc. Dân vùng này rất đói khổ. Để ân trạch của Vua lan toả tới vùng
hoang vu, heo hút, Tổng đốc Hoàng Kiến Nghiệp xin đức Vua tám nghìn
thùng thóc chẩn cho dân, khuyến dân khai khẩn đất hoang, an cư lạc
nghiệp. Có như vậy, vùng cuối nguồn chân sóng thuộc Hải Đông mới mong
yên bình. Nhà Vua còn đang phân vân, Tể tướng bèn xin Vua chuẩn cho
Hoàng Kiến Nghiệp. Sở dĩ Triệu Quảng Thành vun vào cho Tổng đốc Hải
Đông vì ông ta đồ rằng: Đến tám vạn thùng thóc, Hoàng Kiến Nghiệp cũng
không làm nên trò trống gì. Vậy tám nghìn thùng có thấm tháp vào đâu.
Rút cuộc, ông ấy chỉ chuốc vạ vào thân. Có lời của Tể tướng, Vua ưng
chuẩn cho Hoàng Kiến Nghiệp tám nghìn thùng thóc. Tể tướng chỉ còn một
việc là ngồi chờ Tổng đốc Hải Đông cáo chung. Nhưng một bất ngờ đã đến
với Tể tướng. Tám nghìn thùng thóc đến tay Ba Hổ. Ông ta phân phát đến
từng nhà dân. Già trẻ lớn bé vùng biển Hải Đông theo ông ta hết. Các vị
hảo hán trong vùng bị cô lập. Kẻ thì bỏ đi tìm nơi khác náu mình. Người thì
quẳng kiếm cung về với nông tang, chài lưới. Vùng động trở nên yên ổn.
Lúa khoai vươn lên. Cỏ hoang lui dần. Thay cho tiếng cú rúc đêm đêm là
tiếng chó sủa, tiếng gà gáy. Tể tướng bàng hoàng. Ông ta nghĩ: Ngày xưa
bên Trung Hoa, bọn gian thần lộng quyền triều nhà Đường cứ đẩy Tiết
Nhân Quý vào chỗ chết. Nhưng càng bị đẩy vào chỗ chết, Tiết Nhân Quý
càng lập công lớn. Chuyện đó được lập lại ở xứ này chăng?
Vùng "đất nghịch" ven bể Hải Đông đã yên, ngài Tổng đốc Hoàng Kiến
Nghiệp mới nghĩ đến chuyện riêng. Chẳng là, trước ngày về Hải Đông
nhậm chức khá lâu, ngài bị thất nội. Năm ấy, ngài mới gần bốn mươi tuổi.
Người bạn trăm năm của ngài từ giã dương gian để lại cho ngài một bé trai
mới bốn năm tuổi. Thấy ngài goá bụa, nhiều nhà quyền quý, giàu có ở Hải
Đông bắn tin gả không con gái cho ngài. Nhưng ngài biết họ muốn gì nên
ngài bỏ ngoài tai tất cả những lời bắn tin ngọt ngào của họ. Ngài chọn cho
mình một quả phụ gần ba mươi tuổi, dung quang nền nã, tính tình hiền hoà
chưa có con với người chồng yểu mệnh. Người quả phụ này sống bằng
nghề dệt vải. Khi ngài ngỏ lời chọn bà làm kế mẫu cho đứa con trai mồ côi