- Bẩm lệnh bà, từ ngày đức ông về chăm lo cho dân vùng này, chúng con sơ
xuất chưa đến hầu mừng đức ông. Như thế thật là lỗi lớn. Nay chúng con
có chút lễ bạc đến dâng đức ông và lệnh bà. Xin lệnh bà thưa với đức ông
nương tay cho những kẻ ngu dốt. Chúng con sẽ yên bề làm ăn không quấy
rối xa gần nữa.
Tổng đốc phu nhân ra bộ bèn nghiêm giọng:
- Tội của mấy người to lắm. May mà các người cũng biết nghĩ lại. Thôi thì
ta cũng thưa với đức ông cho. Từ nay các người phải yên bề làm ăn. Hễ còn
cứng cổ, tướng công đây không nương nhẹ đâu.
Ba Hổ vờ nhũn như con chi chi nói:
- Chúng con biết tội rồi. Nhưng lệnh bà đã thương thì thương cho trót. Đức
ông đã vậy còn những anh lính. Chúng con muốn mời những anh lính mỗi
người vài chén rượu nhạt để tỏ chút tình….
Bà Tổng đốc muốn tỏ rõ quyền uy, nói:
- Thôi được, thể tình ta cho phép. Hầu, gọi những thằng lính vào cả trong
này.
Có lệnh của bà Tổng đốc, bọn lính ùa cả vào. Lính thấy rượu như cá mương
thấy váng ghét. Chúng nốc lấy nốc để. Rượu trôi khỏi cổ chẳng bao lâu,
chúng lăn quay ra cả. Lúc ấy, Ba Hổ mới dằn giọng:
- Xin mời lệnh bà và cậu ấm lên cáng.
Bà Tổng đốc bủn rủn chân tay. Bọn gia nhân tròn xoe mắt. Ba Hổ đảo mắt
nhìn. Bọn trai tráng trói nghiến bà Tổng đốc và cậu ấm tám tuổi - kẻ duy
nhất thắp hương cho vợ chồng Tổng đốc - quẳng lên cáng đưa đi. Viên
Tổng đốc về tới công đường thì sự đã rồi. Đọc dòng chữ nhắn lại: "Nội
trong một tháng ngài không chuyển đi nơi khác thì ngài ra bãi bể Hải Đông
nhận xác vợ và con". Viên Tổng đốc đứng như trời trồng một lúc rồi gọi
thuộc hạ mang nghiên bút đến.
Quan Tể tướng đọc văn bản của Tổng đốc Hải Đông trình lên mà toát mồ
hôi. Là chỗ thân tình với viên Tổng đốc tàn bạo, Tể tướng bèn chuyển tân
Tổng đốc Hải Đông đi nơi khác để giữ thể diện cho ông ta và cứu hai mạng
người. Ngẫm nghĩ, Tể tướng thấy với đất Hải Đông, vị quan nào "dĩ cương
chế cương" đều hỏng. Ngày trước, hai vị quan đầu tỉnh lấy đàn áp làm