Còn có mấy ngày nữa, Nết về nhà chồng. Đùng một cái, hoạ lớn xảy ra, Nết
sắp thành vợ lẽ người khác. Tránh điều tủi nhục sắp diễn ra, đêm hôm ấy,
Nết ra sông cái tự tận. Một ngày không thấy Nết đâu, mọi người bổ đi tìm,
nhưng muộn rồi, xác Nết đã nổi lên.
Con gái chết chưa chôn, hào trưởng và lính của quan vẫn kéo đến đòi tiền
đền. Chồng chưa cưới của Nết uất quá kéo hàng chục trai tráng đến đánh
hào trưởng và lính của quan. Tự cố ngăn lại nhưng một mình anh không
dập được lửa hận đã bùng cháy. Kết quả, hào trưởng bị chết ngay tại chỗ,
hai lính của quan bị thương nặng. Không thể khác được, chồng chưa cưới
của Nết và Tự phải trốn biệt. Bố Tự cũng không còn con đường nào khác.
Chôn con gái xong, ngay đêm ấy, ông dẫn vợ và Thuận rời khỏi làng. Năm
ấy, Thuận mới mười tuổi đầu.
Bỏ quê lánh nạn, bố Thuận làm đủ nghề nuôi vợ, nuôi con. Nhưng phần vì
đói khổ, phần vì thương con gái chết oan, thương con giai biệt tích, bố mẹ
Thuận lần lượt qua đời. Thuận trở thành đứa trẻ bơ vơ năm mười sáu tuổi.
Thuận lang thang kiếm sống rồi dạt đến một làng chài, đói mệt ngất đi trên
bãi cát ven bể. Vợ chồng ông đánh cá bắt gặp dìu về nhà đổ cháo cho ăn.
Có chút bột vào bụng, lát sau Thuận tỉnh lại. Ông chài bèn hỏi gia cảnh.
Thuận kể lại cảnh nhà tan nát. Thương tình, vợ chồng ông chài nhận Thuận
làm con nuôi.
Hai vợ chồng ông chài không có con nên rất quý Thuận. Năm Thuận hai
mươi bốn tuổi, vợ chồng ông chài cưới vợ cho anh. Cô con dâu sắp cho ông
bà chài đứa cháu nội thì một trận bão ập tới. Sóng bể dâng cao như nồi cơm
sôi. Chỉ có ông chài và Thuận thoát chết, còn vợ ông chài và vợ Thuận bị
sóng cuốn mất. Niềm vui của ông chài vừa nhen đã bị tắt ngấm bởi một tai
hoạ khủng khiếp do sóng thần gây nên. Ông chài không thiết gì nữa bèn
giao hết thuyền lưới cho Thuận, còn ông suốt ngày quanh quẩn với đàn gà
và chiều chiều xách cần câu ra bãi bể.
Dăm năm sau, ông chài qua đời để lại cho Thuận thuyền lưới tuy đã rách
nát. Thuận trở thành chủ bán đảo từ đó. Thế là Thuận đã có một giang san.
Trong hoạ cũng có phúc. Có lẽ vì thế mà Thuận gặp vợ chồng ông lão đánh
cá. Ơn bố mẹ nuôi, Thuận không hề sao nhãng việc hương khói. Vì vậy,