Tự học được hơn một tháng thày cho Tự đi kiếm củi. Ra khỏi nhà được hơn
một dặm, Tự bị một kẻ gây sự. Anh lẳng lặng bỏ qua. Lúc trở về, trên vai
một gánh củi nặng, Tự lại bị một kẻ lẵng nhẵng đi theo hỏi chuyện có ý
khiêu khích. Tự cũng bỏ qua. Thày biết chuyện ấy lấy làm yên lòng. Về sau
Tự biết, thày đã cho người cố ý gây sự để thử Tự.
Tự học được hơn một năm, thày cho "hạ sơn". Lúc Tự bái biệt, thày dặn:
"Sau này gặp họa thì quay lại đây với ta...."
Hơn một năm Tự đi vắng, vạt đồi trồng lạc thành vạt cỏ hoang. Về tới nhà,
Tự bắt tay ngay vào khai khẩn lại vạt đồi đó. Ngày Tự làm lại đường máng
dẫn nước, lão nhà giầu cho cả bốn con đến phá. Tự không hề nói gì. Đang
bổ tre bằng dao để làm máng, Tự quẳng ngay con dao đi rồi nghiêng bàn
tay chẻ tre y như chẻ bằng dao vậy. Lũ con giai lão nhà giầu hoảng quá
nháy nhau tháo lui.
Trai làng thấy Tự quyền cước giỏi rủ nhau đến học. Tự còn chần chừ. Dạy
võ mà không kén người, thày dạy mang tội. Trai làng biết Tự đang loay
hoay lo quần áo cho hai em. Họ ngầm bảo nhau giúp đỡ anh. Mỗi người
một ít góp lại mua cho Nết một bộ quần áo, mua cho Thuận một chiếc áo.
Rồi họ mang tới nói với Tự: "Cùng cảnh áo vá với nhau, cậu khó cũng như
chúng tớ khó. Cậu nhận lấy cho hai em nó mừng. Chúng tớ giữ kín chuyện
này. Cứ coi là cậu lo cho em."
Tự biết trai làng làm thế này để thể hiện tấm lòng và cũng là để Tự nhận lời
truyền nghề cho họ. Anh không thể phụ lòng họ. Tuy vậy, anh cũng phải
nói rõ: "Tôi xin nhận tấm lòng của các bạn và tôi sẽ dạy quyền cước cho
những ai đủ tin cậy do tôi lựa chọn." Trai làng bằng lòng. Hơn bốn chục
người xin học, Tự chỉ chọn được năm người. Tự nói với họ: "Tôi sẽ truyền
cho năm bạn đủ quyền cước thủ thân. Khi làng ta có thêm năm người biết
quyền cước chắc chắn bọn nhà giầu, bọn có thế lực hay làm càn phải chột
dạ."
Năm người Tự chọn làm "trò" tính tình điềm đạm, chín chắn. Họ đã không
phụ lòng anh. Một trong năm người ấy sau này trở thành dũng tướng trấn
trị một vùng biên ải.
Mùa xuân đến, làng bên mở hội cờ vào đúng tết Nguyên Tiêu. Ngày cưới