trẻ, ông ấy rủ bố đi học. Bố chê võ biền không đi. Nhưng ông ấy đã đúng:
Học để giữ nhà. Ông ấy chưa đánh ai nhưng cũng không ai dám đụng đến
ông ấy.
Lúc đầu, Tự chần chừ. Nhưng nhìn đồi lạc héo khô, Tự bèn nghe bố.
Hơn một chục ngày từ ngày Tự vái thày, thày không dậy cho Tự một đường
quyền, một đạo cước nào. Quanh đi quẩn lại, Tự phải bổ củi, gánh nước
chăm bón vườn cây cho thày. Thày còn sai Tự làm những việc rất kỳ cục.
Rau cải đang xanh tốt thày bắt nhổ lên để cho héo rồi trồng lại. Một đống
củi khô rất to thày bắt dội nước vào rồi lại rỡ ra phơi. Thế nhưng Tự vẫn
không dám trái ý thày.
Một buổi sáng, thày gọi Tự ra giữa bãi cỏ. Bất thình lình thày đấm vào mặt
Tự một đấm nảy đom đóm mắt. Tự ngã vật ra. Thày bỏ đi không nói gì cả.
Một lúc sau, thày gọi Tự vào nhà hỏi:
- Học võ để làm gì?
Tự đáp
- Thưa thày, bố con nói học võ giữ nhà ạ.
- Không phải, nói lại đi.
Tự bèn nhắc lại câu đã nói:
- Không phải, nói lại đi -Thày nhắc lại.
Tự vẫn lặp lại như cũ. Đến chiều, thày đốt lò trầm nói:
- Ta sẽ nhận con làm trò.
Thày lầm rầm những gì mà Tự không rõ rồi thày giảng: "Võ là Đạo. Trên
đời đạo hơn hết là đạo Người. Đạo Người hơn hết là Nhân. Nhân là thương
người. Thương người phải cứu người...." Thày đề ra cho Tự bốn nguyên
tắc:
1- Không đánh người khi người không đánh.
2- Chưa đánh người khi người chưa đánh.
3- Người đánh tránh được cứ tránh.
4- Đánh thắng người không đánh chết người.
Thày còn đề ra cho Tự hai phương châm:
1- Không hùa theo sai trái.
2- Không bỏ qua kẻ gây ác.