Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Cá ông hình khoang tàu
Người làm biển sống chết với sóng gió. Mỗi lần gặp sóng gió bất thần đều
được Cá Ông cứu nạn. Người thoát nạn cứ chắp tay gọi tên "vị thần" để
cảm ơn. Còn "vị thần" thì lặng lẽ bơi, chìm xuống không để lại dấu tích.
Vào một đêm năm đầu kháng chiến chống Pháp, thỉnh thoảng làng Cọp
Râu Trắng có ghe bầu chở vũ khí từ miền cực Nam ghé lại. Trước khi đi
vào cửa biển của làng, ghe bầu phải buộc neo vào một cây cột sắt to bằng
cột điện từ dưới biển nhô lên.
Những năm sau này, mỗi lần nghe bầu neo vào cột sắt thì cột sắt lắc lư,
sóng từ đáy biển nổi lên, bong bóng ùng ục sủi bọt. Anh em thủy thủ nghĩ
là troc tàu có gì bí ẩn của thần biển chăng? Hầu hết thủy thủ miền cực Nam
là người Chiêm nên họ rất tin điều bí ẩn đó.
Một đêm, hai chiếc he bầu từ miền trong ra chở đầy vũ khí. Vừa mới đến
làng Cọp Râu Trắng thì bất ngờ biển động. Hai chiếc ghe bầu cố sức đi đến
cột sắt để neo may ra được an toàn. Nhưng không kịp nữa... Biển đang tìm
cách nhấn chìm hai chiếc ghe bầu, trong ghe có hàng mấy tấn vũ khí là
xương máu của nhân dân để tạo chiến thắng cho chiếnt rường. Gần mươi
tay chèo chống đỡ, mưa sa bão táp không sợ.
Nhưng làm sao qua khỏi sự giận dữ khổng lồ của biển. Lúcnày, những bàn
tay thủy thủ gần như buông xuôi bất lực. Hai chiếc ghe bầu như thoi thóp,
tròng trành chỉ còn giây phút trôi vào miệng vực. Những cây cột buồm đã
gãy răng rắc. Những cột chèo bị gió giật ra quăng xuống biển. Ôi cái chết
đã tới kề. Bỗng, hai chiếc ghe bbầu đứng sững lại. Hai bên mạn ghe như có
bàn tay khổng lồ níu sát lại, rồi cặp vào nhau như tựa vào một bờ thành
vững chắc.
Các thủy thủ cứ tưởng đây chỉ là cảm giác. Nhưng kìa, hai chiếc ghe bầu
đang nép sát hai bên hông, đang thở ra những hơi ấm của da thịt. Đứng ở
mũi ghe, ông Chín đợi cơn chớp lóe để nhận dạng loại cái gì. Đến khi hai
bàn tay to như hộ pháp níu được một mép chiếc vây hình tai voi to rộng
gấp mười cánh buồm mũi. Thế là ông Chín kêu lên sung sướng để anh em