dấu chân Cọp Râu Trắng để lại tử xửa xưa. Mấy ngày sau, bà có thai. Bà đẻ
đúng vào giờ dần, ngày dần, tháng dần. Lúc bà đau đẻ thì dấu chân Cọp
Râu Trắng trên hòn đá biến mất. Vào giờ sinh cậu bé thì ngoài đình làng
cũng đang làm lễ tế thần Cọp Râu Trắng. Ngày đó, Cọp Râu Trắng từ núi
về, dừng lại bên gốc cây cốc gầm một tiếng vang động. Giọng gầm của Cọp
Râu Trắng vừa dứt thì trong chòi tranh bà mẹ đẻ xong, mẹ tròn con vuông.
Tiếng khóc của đứa bé cất lên chào đời.
Một tuổi, cậu bé cầm đũa gõ vào bét. Tiếng bát giống tiếng đàn ngân. Hai
tuổi, cậu bé cầm đá gõ vào đá. Tiếng đá giống tiếng đàn. Ba tuổi, cậu bé thả
con ốc xuống giếng đá, tiếng giếng đá rung lên như tiếng đàn. Lên năm
tuổi, tay cậu bé sờ vào cây cốc, cây cốc rung lên giống tiếng đàn. Trong
tiếng đàn bầu có giọng trầm của cây, giọng cao của núi, giọng vang của
sóng làng Cọp Râu Trắng.
(Hết)