Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Người đi tìm trầm về lại biển
Làng Cọp Râu Trắng
1987-1997
Làng Cọp Râu Trắng có một cậu bé lúc lên năm tuổi vào ngày tế lễ thường
lén bé lúc lên năm tuổi vào ngày tế lễ thường lén ngồi gần Cọp Râu Trắng
Một lần Cọp Râu Trắng rỏ bọt trắng lên người cậu bé. Một ngày sau, cậu bé
ra đi mất tích. Có tin cậu bé bị người đi tìm trần bắt. Cậu bé bị bắt đi lên
mười cánh rừng, qua mười ngọn núi.
Một hôm đến một rừng sâu, người đi tìm trầm trói cậu bé vào một gốc cây
để làm lễ tế thần núi. Trước khi tế, người đi tìm trầm cho cậu bé ngậm
mười lá ngải để khi chết được linh thiêng chỉ chỗ có trầm cho họ. Đến giờ
vào lễ, bỗng một tiếng gầm rung chuyển. Cọp Râu Trắng xuất hiện.
Lúc cậu bé tỉnh dậy không thấy người đi tìm trầm, mà chỉ thấy bên mình
một cây đàn bầu và cây gậy có mấu hình đầu cọp. Cậu bé khẩy đàn thử,
tiếng đàn như phát ra có tiếng người và tiếng sóng biển.
Từ đó cậu bé ở lại trong rừng làm quen với chim và hồn những cây trầm.
Thường trong giấc ngủ cậu bé mơ được Cọp Râu Trắng ấp ủ. Lúc thức dậy
thấy bọt trắng đầy hai bàn tay. Lúc cậu bé đánh đàn bầu thì thấy mình như
đang trong cơn mê, có thần trầm xõa tóc ngồi bên cạnh dạy đàn. Tiếng đàn
làm cậu bé thức giấc mê nhớ về biển da diết. Tiếng sóng, tiếng chim tiếng
trầm giục gọi, giục cậu bé lớn lên như thổi. Những lúc, rừng sâu, núi thẳm
chắn lối, thì tiếng đàn và cây gậy có mấu hình đầu cọp chỉ cho cậu bé
hướng đi. Có một hướng đi về lại biển hiện lên rõ từng nét trong mắt cậu
bé.
Đi hết mười cánh rừng, mười ngọn núi cậu bé thành người đánh đàn bầu về
đến bên gốc cây cốc làng Cọp Râu Trắng. Ngồi dưới gốc, tiếng đàn bầu
rung lên, cành lá cây cốc lay chuyển có giọng vang xa kể lại chuyện cho
người đánh đàn bầu nghe về mình.
Sáu mươi năm về trước, một bà mẹ nghèo làm chòi bên gốc cây cốc bán
nước để sống. Một hôm bà ra giếng lấy nước, chân giẫm lên một hòn đá có