Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Đánh mười hai trống lễ
Làng Cọp Râu Trắng có người lặn hàng giờ, gọi là Tài Lặn. Người giỏi đẽo
gươm để múa Bá Trạo gọi là Tài Gươm. Người giỏi đánh đời gọi là Tài
Đờn.
Người có tài từ hồi nhỏ được mang danh hiệu cho đến lớn. Ông Hai Kết
cao tuổi, đi chân thấp chân cao, đầu thắt khăn đỏ chữ nhân được gọi là Tài
Trống.
Những ngày làng biển vào mùa tế lễ ở đình, trẻ con chúng tôi được theo
ông Hai Kết dự lễ. Đứa nào cũng giành cầm khăn, cầm áp xếp, nhưng kỵ
nhất không được sờ đến cặp roi trống của ông Hai. Theo ông Hai, đó là cặp
roi trống thần.
Đến đình, bọn nhỏ chúng tôi thích ngồi gần ông Hai để coi ông đánh trống.
Ông Hai đánh trống thì khỏi khen. Hai bàn tay ông cầm cặp roi thần như
múa như lượn, và thả diều trên mười hai mặt trống. Mười hai trống là mười
hai âm thanh. Nhưng khi hai đầu roi đặt xuống hai bên "tang" hoặc ỡ giữa
thì âm thanh của trống được nhân lên đôi, lên ba, biến thành mấy mươi âm
thanh lớn, nhỏ, cao, thấp, xa, gần. Nhất là cặp roi đó lúa nằm ngang, lúc
dựng đứng, lúc lăn tròn thì âm thanh cứ làm lạnh sống lưng. Người làng
Cọp Râu Trắng gọi tiếng trống của ông Hai Kết là tiếng trống thần. Những
lúc coi ông Hai đánh trống bọn trẻ chúng tôi cứ tưởng ông Hài phù phép,
nên tiếng trống cứ như ảo ảnh, như ma thuật.
Tiếng trống dứt, nhưng người nghe cứ bàng hoàng. Còn ông Hai Kết thì
ngồi im như pho tượng. Tiếng trống ông Hai đang tuổi tám mươi nhưng sao
nghe cứ trẻ như cái hồi Tài Trống mười một mười hai tuổi.
Chuyện thuở ấy như sau:
Năm đó, làng vào kỳ tế thần Cá Ông. Tài Kèn, Tài Đờn đã có, mười hai
trống bày sẵn nhưng chưa có Tài Trống. Một cậu bé đi chân thấp chân cao,
được cha cầm tay vào đình xem trống. Thấy không người đánh trống, cậu
bé lắc tay cha xin được đánh thử. Nghe con nói táo tợn làm người cha đâm