Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Người đâm tôm hùm
Năm ấy, sau cái chết của "ngài" Cọp Râu Trắng, làng biển trời yên bể lặng.
Một sáng từ ngoài khơi, biển nước bỗng nhiên dựng sóng. Nắng chiếu
xuống thấy rõ vô số những râu, càng dài bằng cần câu cá chĩa thẳng lên
khỏi mặt nước, vun vút như miếng roi trót vào không khí.
Tiếng cụ già cất lên báo tin vui:
- Mùa tôm hùm đấy.
Khi những chiếc thuyền cưỡi sóng, những mẻ lưới sắp sửa giăng thì đàn
tôm hùm lặn xuống mất tăm. Nhìn xuống biển thấy những con tôm to bằng
bắp chân người lớn màu đỏ nõn, trương bộ càng hung dữ, hai mắt giương
ra nhìn trừng trừng vào người đã thấy khiếp. Trông con nào cũng đang
trong tư thế phóng thẳng vào người.
Mấy người lúa đầu lặn xuống, thấy thế cứ đứng yên. Người và tôm hùm
gườm gườm nhìn nhau. trong khi trên bày mặt biển, chú Tư Doanh một
mình chèo một xuồng con về làng. Để thuyền cập bãi, chú chạy thẳng vào
miếu Ông Cọp Râu Trắng chộp lấy cây xà mâu mà những ngày lễ tế thần
chú thường cầm múa quay tít lúc chú đóng vai tuồng Trương Phi đứng trên
Cổ Thành.
Chú Tư Doanh trở ra biển, tay phải cầm xà mâu, tay trái cầm chiếc mặt nạ
gỡ sơn dầu rái. Từ trên xuồng chú lao xà mâu thẳng xuống biển. Nước sủi
bọt rồi mất dạng.
Mọi người đứng trên chiếc thuyền nan nhìn xuống thấy rõ mồn một bóng
từng con tôm hùm chống trả. Chú Tư Doanh cứ nhằm những con tôm hùm
to nhất với hai chân đạp nước lướt tới. Phía trước mấy con tôm hùm to
bằng bắp vế lực sĩ đang trương hết tám chiếc càng sắc như lưỡi gươm để tự
vệ. Phút chốc cả mình con tôm phồng to như gấp hai gấp ba nó, từ màu đỏ
nõn biến thành màu đỏ lửa, và con tôm như lẫn trong một vùng lửa làm mắt
người khó nhận ra. Chiếc mặt nạ gỗ trong tay trái chú Tư Doanh luôn để ép
sát ở mảng bụng vì mảng bụng là chỗ yếu nhất của con người.