-Sao... - Chính Tornado cũng ngỡ ngàng.
-Đại tướng quân chưa khoẻ, chuyện ở đây có thể giao cho các ngươi phải
không ?
-À vâng, thưa bệ hạ. Sẽ không có sơ suất như lúc nãy đâu. Tôi thề. -
Tornado đáp lời bằng vẻ quyết tâm to lớn.
Ana không thể tin điều mình đang nghe thấy nữa. Có phải Prang vừa tước
quyền chỉ huy của nàng không?!
Nhưng trước khi nàng có thể phản đối, Prang đã lôi nàng đi, càng lúc càng
xa trận chiến đó với một lượng quân bảo vệ hùng hậu theo sau.
-Ngài đang làm gì vậy! - Cuối cùng nàng cũng có thể thét lên khi gần như
bị Prang ném vào một chiếc lều trống. Cú ném đó xô nàng loạng choạng và
Prang đóng cửa lều lại ngay sau lưng. Trong thứ ánh sáng mờ
mờ của hai ngọn nến bé nhỏ, nét mặt hoàng đế lạnh giá như tạc từ băng.
-Tại sao ngài làm vậy!? Tại sao không cho tôi tiếp tục chỉ huy đại quân!? -
Ana không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Rõ ràng nàng sắp giết được
Abalone, sắp trả được mối tử thù của Benjin! Vậy mà...!
-Vì ngươi không đủ tư cách. - Prang nhấn giọng, không nổi giận nhưng
ngầm ý đe doạ.
-Sao ? - Ana sững lại - Tư cách ?
-Mất bình tĩnh đến điên cuồng. Liên tục thốc quân xông vào kẻ thù nguy
hiểm mà không suy xét. Chỉ vì tư
thù. Ta không cần một đại tướng quân như vậy cho quân đội của mình. -
Prang ngồi xuống ghế, đan những ngón tay vào nhau - Vì thế, hãy ở đây mà