múa lộng lẫy của riêng mình.
Không ai cản được chàng. Chàng là Thần kiếm, là Huyền vũ Abalone.
Không phải Abalone Czardas. Là
Abalone đẹp tuyệt trần. Abalone của tự do.
-Cung thủ chuẩn bị! - Tiếng quát vang dội của một tướng quân Henki xen
giữa màn huyết vũ.
Abalone liếc nhìn. Mái tóc màu huyết dụ như sáng lên dưới ánh lửa phía
sau hàng cung thủ. Jacken Osprey.
Cận tướng của Reven. Lại thêm một “Benjin” nữa à ? Ý nghĩ đó làm chàng
bật cười to :
-Ô, Jacken, anh thật là biết cách đùa.
Câu nói đùa đó xem chừng không khiến bất cứ tướng quân Henki nào vui.
Mắt Jacken chỉ thêm sa sầm và
chàng giơ tay lên, sẵn sàng xuống lệnh cho quân lính. Cùng lúc đó, Abalone
vừa dẹp xong một toán quân nữa và các nhóm còn lại vội vã rút lui để
nhường không gian trống trải cho cung thủ ngắm bắn. Hàng trăm cung thủ,
tất cả đều chĩa về phía kẻ đứng đầu Tứ linh thú vậy mà trong nụ cười của
con người này không có lấy một chút sợ hãi.
Đột ngột, cánh tay của Jacken bị một bàn tay khác ghì xuống.
-Xem nào, trò vui không nên kết thúc đột ngột bằng cách nhạt nhẽo như thế
này.
Abalone mở to mắt. Giống như có một luồng sóng điện sượt qua da, nụ
cười tươi tắn của chàng bị đóng