bình tĩnh lại đi, chờ cho đến khi Tornado mang Abalone về đây, dù là sống
hay chết.
Prang nói đúng. Ana biết. Nhưng...
-Chưa chắc Tornado đã giết được Abalone. Chẳng phải họ đã để hắn thoát
lúc nãy rồi sao ?
Ánh mắt bình tĩnh của Prang thoáng sa sầm, những ngón tay siết chặt vào
nhau hơn, chàng lầm bầm qua kẽ
răng:
-Phải. Đáng lẽ không thể xảy ra chuyện đó... Đúng là con dao hai lưỡi...
-Ngài nói gì ?
-Ta nói, là Canary Citron.
-----------------------------------------------
Máu, máu, máu.
Cả không gian đầy máu. Máu đỏ tươi, đẹp rực rỡ và tanh tưởi.
Abalone quay cuồng trong tiếng cười vang dội.
Máu cứ thế tuôn trào và điệu vũ càng lúc càng man dại.
Chàng vung kiếm như thể cuộc đời chàng vốn chỉ có việc giết người. Chàng
ngụp lặn trong máu kẻ thù,
chàng sung sướng trước ánh nhìn căm phẫn của những tướng quân Henki.
Cái tự do ngập tràn khi nắm trong tay quyền sinh sát kẻ khác. Đó là tự do
mà Abalone cảm thấy mỗi khi tiếng nhạc cất lên và chàng bắt đầu múa điệu