bỏ qua...
-Ôi, Prang... – Ana gục đầu xuống, ôm lấy mặt người yêu dấu, vai nàng run
rẩy, yếu đuối hệt một thiếu nữ.
Làm sao chàng có thể nói những lời đó! Làm sao nàng có thể bỏ mặc chàng
trong tình cảnh này mà đuổi
theo Abalone? Làm sao Ana có thể làm vậy! Ana không thể...
Nhưng, Reven có thể.
Nàng đặt một nụ hôn cầu phúc lên vầng trán đã lạnh ngắt của Prang, thì
thầm:
-Vâng...thưa bệ hạ.
Rồi nàng đặt chàng xuống, đứng phắt dậy, gạt sạch nước mắt, lao ra khỏi
lều. Tornado và Canary cũng vừa ập đến. Mặt họ thất thần. Hai tay đại
tướng quân thấm đầy máu đen.
-Ngài bị trúng độc... ? – Canary vội vã đưa tay nắm lấy tay Ana. Nàng gạt
ra, nói thật rõ ràng:
-Bệ hạ. Không phải ta.
Tornado đã lao vào trong. Canary cũng toan theo sau nhưng chàng bị đại
tướng quân kéo tay lại. Mặt Ana kề sát mặt Canary, giọng nàng rin rít:
-Hãy cứu bệ hạ. Phải làm cho ngài sống, Canary Citron. Nếu không, ngươi
sẽ biết tại sao ta lại là đại tướng quân...
Giọng nói ẩn chứa sự đe doạ đầy tử khí mà một sát thủ như Canary cũng
phải rùng mình. Chàng lách người ra khỏi tay Ana, thận trọng đáp :