độc! Cả hai liền quấn khăn quanh mũi để cố gắng tránh hít phải thứ độc
chất bí hiểm rồi quay ra cửa lều. Họ phải đến đầu ngọn gió...
Một chớp sáng loé lên trong đêm tối. Prang hét lên một tiếng đau đớn. Một
mũi tên cắm phập vào bả vai trái khiến chàng ngã ngược về phía sau. Bằng
một sự nhanh nhẹn hiếm có, Ana thắp cây nến gần nhất lên. Ánh sáng toả
rạng, phản chiếu bóng Prang trên vách lều. Từ mũi tên, máu đang dần ứa ra.
-Bệ hạ! – Ana kinh hoàng chạy đến nhưng nàng còn chưa kịp làm gì để cầm
máu thì cửa lều đã bị hất ra và Abalone Czardas bước vào!
-Abalone... – Prang rít lên, tay chàng nắm chặt mũi tên và rồi chàng rút
phăng nó ra, máu bắn lên mặt Huyền vũ, rải xuống nền đất thành một vệt đỏ
thẫm – Ngươi thắng Canary rồi sao ?
Ana tuốt gươm ra, đứng chắn giữa Prang và Abalone. Nàng là một cơn sư
tử sẵn sàng liều mạng để bảo vệ
người mà nàng yêu.
Nhưng Abalone trông thật khác thường. Không có nụ cười nào trên đôi môi
xinh đẹp, y vũ rách tả tơi, đẫm máu và đôi mắt băng giá. Đó không phải là
thần kiếm luôn tươi cười, ngạo mạn. Chỉ có làn da trắng muốt là vẫn sáng
lên dưới ánh nến lập loè.
-Ta đã giết được ngươi rồi, Prang. – Abalone cất giọng vô cảm rồi không
nhìn Ana lần nào, chàng vụt chạy ra khỏi lều đột ngột như lúc xuất hiện.
Ana toan lao ra đuổi theo nhưng đúng lúc ấy, nàng nghe một tiếng động
nặng nề phía sau.
Prang đã ngã quỵ xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương.
Máu ở vết thương đã chuyển
thành màu đen thẫm. Tên độc. Đó là lí do cho lời nói của Abalone.