-Và ngài cũng biết là ngài có yêu ông ấy, yêu cha của mình. Thế nên ngài
mới khóc, phải không ?
-Ta ư ? – Prang lập lại một cách mơ hồ. Ana gật đầu. Sự khẳng định ấy
khiến vị hoàng đế bất chợt mỉm
cười. Đó là một nụ cười thực sự. Cho dù nó giống hệt tất cả những nụ cười
từng hiện hữu ở Prang nhưng cả
chàng lẫn Ana đều biết, nó khác như thế nào, đặc biệt như thế nào.
Prang cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Đúng vậy. Chàng có yêu cha của mình,
điều mà gần như suốt cuộc đời
mình từ lúc biết được sự thật, chàng đã tìm mọi cách để phủ nhận. Thật là
tội lỗi. Chàng đã nghĩ vậy. Làm sao chàng lại có thể có một người cha xảo
quyệt, tàn ác và thâm độc như thế! Không, chàng là con trai của vua Sohan
và vương phi Luxia, là con người mang dòng máu hoàng tộc cao quý, tuyệt
đối không phải là kết quả của một mối tình cấm kị. Thế nên, chàng đã từ bỏ
cha mình. Cho đến ngày hôm nay, trái tim chàng
giống như được tháo bỏ xiềng xích của lí trí. Prang nhận ra chàng hận
Neperus không phải vì ông ấy đã độc ác ra sao, chàng hận là vì nghĩ rằng
cha không yêu mình, không cần mình. Chỉ là thế thôi. Tình yêu... nó phức
tạp mà đơn giản đến kì lạ...
Prang nhìn Ana. Ở bên người con gái này, dường như tình yêu là một điều
thật là dễ hiểu đối với chàng.
...
Đột ngột một hương thơm ngọt ngào lan vào lều, đánh thức ngay lập tức
bản năng chiến đấu đã bị lãng quên giây lát vừa qua trong Prang và Ana. Ở
một nơi đẫm máu như thế này mà lại có hương thơm, chỉ có thể là hương