-Prang... – Ana run lên trước cảnh tượng khủng khiếp ấy – Không...! Prang!
Nàng quỳ xuống bên hoàng đế, nâng đầu chàng lên. Môi Prang đã tái nhợt.
-Prang! Không... - Lệ tuôn trào từ đôi mắt tuyệt đẹp của Ana. Nàng run rẩy
trong cơn kinh hãi, không biết phải làm gì. Mọi sự tháo vát, quyết đoán,
tỉnh táo của Reven đã biến mất tăm. Chỉ còn lại Ana và người mà nàng yêu
thương nhất đời đang nguy kịch.
Prang cố hết sức mở to mắt nhìn Ana. Chàng cảm thấy nước mắt ấm áp của
nàng nhỏ từng giọt xuống mặt
mình.
-Reven... – Chàng thều thào, chất độc đáng sợ đang chảy cuồn cuộn trong
máu chàng, chàng có thể cảm
thấy nó thật rõ ràng nhưng chàng là Prang, là hoàng đế, chàng sẽ không để
chiến dịch thất bại chỉ vì một mũi tên như thế này đâu – Reven, đuổi theo
Abalone... Giết hắn. Phải giết hắn! Đây là cơ hội... không thể