Huyền vũ lùi xa khỏi lưỡi lửa, nhích từng bước vào giữa cánh đồng, rồi khi
đã ở vị trí trung tâm ấy, chàng bình thản nhìn lửa quay quắt xung quanh
mình.
Không có một lối thoát nào.
Mắt Abalone cũng không tìm một lối thoát nào.
Màu hoàng kim pha trong màu máu. Đó chính là màu vinh quang Thượng
đế phủ lên lửa thiêng liêng. Bản
thánh ca ca tụng sự sống trào dâng cuồn cuộn trong câm lặng. Vì lửa rực rỡ.
Vì lửa huy hoàng. Vì sự sống sinh sôi trong cái chết. Vì niềm vinh quang
của cái chết bị chế ngự bởi ý chí con người.
-Abalone! - Tiếng Ana vượt qua rào lửa, dội vào màu mắt trong veo của
Abalone. Chàng nhìn thấy người
thiếu nữ ấy quay cuồng trong ngỡ ngàng, tức giận và bất lực.
Abalone mỉm cười.
Không phải nụ cười vui mừng hay ẩn chứa ý đe doạ. Không phải nụ cười
tươi tắn giả tạo - thứ trang sức ưa thích của Huyền vũ. Càng không phải sự
vô cảm. Đó là nụ cười êm dịu, chân thành, hoặc giả vẻ chân thành một cách
hoàn hảo. Nụ cười đầy nét xa xôi như một lời vĩnh biệt.
Giữa cơn bão sáng rực ấy, cả cánh đồng chợt như rùng mình trong một sự
lan toả kì diệu: những nụ hoa đỏ
li ti bừng sống dậy. Tất cả những ai có mặt ở nơi đó vào thời khắc ấy đều
ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy như lửa của loài hoa kì lạ kia. Như phượng
hoàng tung cánh bay lên từ hào quang chói lọi, những nụ hoa bé xíu, nhợt