lửa và Xanthorrhoea đem Abalone đi trên đôi cánh huy hoàng nóng rực của
mình. Giờ đây, Canary lại thấy lửa phản chiếu trong mắt Adonis.
-Ta đã nói đúng phải không nào. Abalone không cần ai giúp cả. Số mệnh
của nó là tự do. Số mệnh của tự do là cô độc. Thế nên, ta đã không giết cậu.
-Vậy sao ? - Giọng Adonis lơ lửng, mơ hồ. Mắt chàng vẫn hướng về ngọn
lửa bừng sáng màn đêm kia – nơi Abalone biến mất. Vĩnh viễn. - Vậy mà
tôi nghĩ tôi có thể đem tự do đến...
Tay Adonis buông rơi một chiếc lọ thủy tinh. Chiếc lọ rơi xuống cỏ mềm,
không vỡ, chỉ làm sóng sánh một thứ chất lỏng màu đỏ sậm bên trong.
Canary cúi xuống, nhặt nó lên, soi nó vào ánh lửa, màu đỏ sậm bỗng trở
nên tươi tắn như màu cánh huyết mẫu đơn. Đôi mắt của Canary thoáng nét
buồn, sau đó, khi nhìn
Adonis, nó lại chứa đầy nỗi cảm thông sâu sắc.
-Adonis, cậu đã giết Deodar vì thứ này ư ?
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc lặng lẽ nhìn Canary:
-Chỉ có máu của ông ta mới có thể hoá giải những loại độc dược khống chế
sát thủ. Chẳng phải trước đây ông cũng đã làm như vậy để đạt được tự do
sao ?
-Ta không giết Deodar.
-Ông không cần giết Deodar. – Adonis có một vẻ bình tĩnh đáng sợ - Nhưng
tôi cần. Ông nói đúng, có lẽ giờ
đây Abalone hạnh phúc.
Dù ánh mắt của Adonis không lộ ra bất cứ cảm xúc gì ngoài sự lãnh đạm
băng giá nhưng âm điệu giọng nói lại đem đến cảm giác như thể một nụ