Khi buổi xử chấm dứt, Ana cùng vào phòng thái tử Prang để bàn chuyện vì
trông thái tử rất vui vẻ. Chàng cũng không cần phải túc trực bên cạnh
giường phụ vương nữa. Cho dù bây giờ hoàng hậu toan ám hại hoàng đế thì
cũng chẳng để làm gì khi Golem, con trai bà ta sắp chết.
-Ngươi giỏi thật, Reven. – Prang ngồi xuống bàn làm việc và lôi ra một tấm
bản đồ khác treo lên giá thay cho bản đồ của vương quốc Gladiolus. Ana
nhún vai:
-Ngài quá khen, thưa thái tử.
Đột ngột Prang quay ngoắt lại, đặt một tấm khăn mỏng ngang mặt nàng làm
Ana vô cùng kinh ngạc:
-Có chuyện gì thế?!?
-Đôi mắt to màu xanh à? Là ngươi phải không, Reven? Ta biết chắc là
ngươi mà. – Nói rồi Prang vất chiếc khăn lên bàn, mỉm cười – Ngươi cũng
biết lợi dụng ưu thế của mình quá. Nhưng nói thật thì ta thấy ngươi hợp với
quân phục hơn đấy.
-Tôi luôn tuân theo lệnh của ngài. – Ana nhún nhường.
-Bỏ mấy lời “trung thành nhất” với “luôn luôn nghe lệnh” ấy đi. Thật lòng
ngươi đâu có như vậy. – Prang nhìn xoáy vào Ana làm nàng toát mồ hôi
lạnh – Ta không nhìn thấy sự thật trong mắt ngươi khi nói những lời ấy.
Biết không thể chối trước cách quan sát và nhận xét tinh tế của thái tử, Ana
hỏi:
-Nếu ngài biết như vậy, tại sao vẫn cất nhắc và bảo vệ tôi?
-Vì ngươi có lợi cho ta. Ta cũng không tin ngươi sẽ hại ta đâu.