Rồi như không hề quan tâm đến sự tác động có thể có từ những lời nói của
mình, Prang tiếp trong khi chỉ lên tấm bản đồ mới, mắt nheo lại:
-Reven, mục tiêu mới của chúng ta đấy.
-Vương quốc Dahlia?
-Phải.. Sau Gladiolus là vương quốc phương Nam Dahlia. Ta muốn có nó
trong tay, muốn nó trở thành một phần của Henki.
-Như Porasitus và Gladiolus? – Ana không hề bất ngờ trước tham vọng của
chàng trai mười chín tuổi trước mặt mình. Điều kì lạ là nàng còn cảm thấy
thú vị nữa chứ. Hiểu theo một cách thoáng hơn thì đó cũng là một sự
khâm phục. Nàng tiếp bằng giọng thận trọng hơn – Còn sau Dahlia thì sao?
Serazan à?
-Serazan? – Prang ngẫm nghĩ – Đó cũng là một vùng đất tốt, phải không?
Nhưng ở đó có vài người không dễ
đối phó đâu.
Ana nghĩ là mình biết đấy là ai rồi, nàng đáp ngay với giọng hơi bông đùa:
-Ngài muốn nói đến người đầu tiên làvương tử Yusan?
Thật buồn cười khi nghĩ rằng một người bản lĩnh như Prang lại e ngại một
ai đó.
-Chính xác. Vương tử Yusan. Còn người thứ hai chính là ngươi, Reven ạ.
Ngươi đến từ Serazan mà. Thật không dễ khi tự chặt đứt cánh tay phải của
mình. Đau lắm đây. – Vị thái tử trẻ tỏ vẻ trầm ngâm.
-Nhưng ngài vẫn sẽ chặt nếu cần thiết. Tôi nói không sai chứ?