khi Prang lên ngôi, mọi chuyện hẳn sẽ bị thay đổi rất, rất nhiều.
-Công chúa. Xin chia buồn cùng người. – Ana khẽ cúi đầu chào. Mặt công
chúa Iris trắng bệch, nước mắt đầm đìa, cố giữ điềm tĩnh, nàng đáp:
-Xin hoàng huynh và đại tướng quân tha lỗi. Mẫu hậu cũng chỉ là quá xúc
động mà thôi. Nào, mẫu hậu, chúng ta đi dạo một chút đi.
Khi bóng những người đó vừa khuất, Prang khẽ nhăn mặt và đến gần
giường của hoàng đế Sohan, nói lễ phép:
-Cầu xin nữ thần Atropos cứu vớt linh hồn phụ vương.
Rồi chàng quay sang các giáo sĩ, hạ lệnh:
-Ngay khi trời sáng hãy thông báo cho toàn dân Henki biết tin buồn
này.Tang lễ phải tổ chức trang trọng nhưng không tốn kém.
-Chúng thần rõ, thưa điện hạ.
-Tốt. Việc ở đây, nhờ các ngươi lo. Ta sẽ quay lại sau.
Prang quay lưng rời khỏi phòng và vừa ra đến chỗ khuất sau những bụi
hồng, chàng dựa lưng vào tường, tay ôm đầu, thở dốc. Ana đặt tay lên vai
thái tử, an ủi:
-Đó là một mất mát không thể thay thế được.
Khi nói những lời đó, trái tim nàng như vỡ tan ra trong hồi ức những hình
ảnh về gia đình và dân tộc diệt vong của mình… Đúng. Đó là những mất
mát không bao giờ thay thế được.
-Mẹ của ta đã mất từ năm ta chỉ mới tám tuổi. – Thái tử Prang u uất nói –
Tên bà là Luxia Janximus, ái nữ của tướng quân Janximus. Khi bà chuẩn bị
từ vương phi trở thành hoàng hậu của Henki thì hoàng hậu hiện nay xuất