Prang phá ra cười, gật gù:
-Thật là thông minh, Reven. Ngươi đúng là rất hiểu ta. Vả lại, vấn đề trước
mắt cứ là Dahlia đã. Ta nghĩ…
-Thái tử! – Tiếng kêu thất thanh của cận vệ đột ngột vang lên cùng lúc với
tiếng quạ kêu rên rỉ vọng đến từ xa –
Hoàng đế…băng hà rồi!
-Cái gì? – Mặt Prang biến sắc, chàng đi ra ngoài ngay, thẳng hướng điện
Lesbos. Ana theo sát phía sau. Nàng cảm thấy hụt hẫng trước cái tin khủng
khiếp ấy.
Hoàng đế Sohan đã băng hà!
Điện Lesbos đầy tiếng khóc than tang tóc, người hầu kẻ hạ tấp nập ra vào
chuẩn bị lễ ma chay. Trên giường, hoàng đế Sohan đã trút hơi thở cuối
cùng, nằm bất động, các giáo sĩ đang cầu nguyện cho linh hồn của ông ta.
Hoàng hậu Lensy vật vã trong vòng tay của các tì nữ và công chúa Iris,
khóc lóc thảm thiết :
-Ôi, hoàng đế! Sao ngài nỡ bỏ thiếp mà đi sớm như thế! Thiếp làm sao sống
được nữa đây!? Hoàng đế ơi!
-Mẫu hậu, xin người im lặng cho. – Thái tử Prang vừa tiến vào phòng đã
nhắc nhở bằng giọng uy quyền. Hoàng hậu Lensy hãi hùng nhìn chàng, kêu
thét thậm chí còn thảm thương hơn ban nãy:
-Trời ơi, hoàng đế ơi, ai sẽ bảo vệ cho thiếp và Iris đây trước hiểm hoạ sắp
đến đây?!?
Hiểm hoạ mà bà ta nhắc đến chắc chắn chính là Prang. Từ trước đến giờ bà
ta còn giữ được ngôi vị hoàng hậu là vì hoàng đế Sohan còn tại vị, nhưng