phục đen làm nàng như tiệp màu vào thân cây buổi tối. Trời không có gió,
chiếc khăn choàng nằm ủ
rũ trên bờ vai. Hecates đang ngước nhìn mặt trăng.
Ra hiệu cho quân hộ tống đứng chờ, đại tướng quân một mình chậm rãi tiến
đến gần quận chúa.
-Ngài không nên rời doanh trại, sẽ rất nguy hiểm. – Ana cất giọng.
Hec từ từ quay lại nhìn. Đôi mắt xám bạc loé lên.
-Ngươi biết đúng không, Reven ?
Ngay cả khi đó là một câu hỏi không đầu không cuối, Ana vẫn hiểu ngay
lập tức điều mà quận chúa
muốn đề cập đến. Nàng gật đầu:
-Đúng, tôi biết.
-Chỉ có ta là bị lừa thôi sao ? – Hec thôi không nhìn Reven nữa. Sự u uất
của mặt trăng đang cuốn
hút nàng, như mong tìm kiếm một sự đồng cảm sâu xa.
Ana cũng nhìn mặt trăng khi trả lời:
-Toàn bộ kế hoạch thì chỉ có bệ hạ biết. Đối với mỗi chúng ta, tùy từng
trường hợp, ngài sẽ cho
chúng ta biết những phần khác nhau của kế hoạch ấy. Không ai trong chúng
ta có thể giành đi thế
chủ động của bệ hạ. Vị trí của ngài là độc tôn.