Hec kín đáo liếc nhìn Reven, nhìn vào đôi mắt xanh lam u buồn nhưng
trong sáng của nàng công
chúa ấy. Phút chốc nàng lại thấy mình sống lại trong cái ngày tưởng như đã
xa rất xa ấy, Reven đã
khuyên Hec nên thẳng thắn với tình cảm của bản thân lúc dạ tiệc ở
Camellia. Tại sao một người có
trái tim tàn nhẫn như thế và mang trong trái tim đó một mối thù sâu sắc đến
vậy lại có thể có những
khoảnh khắc tưởng như chân thành thế kia ?
Hec thật lòng không thể hiểu...
----------------------------------------------------------------
Gensan ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân đến gần. Trong ánh sáng mờ
mờ của ngọn nến cầm trên
tay, Abele đứng giữa hành lang vắng lặng, cái bóng của chàng đổ dài trên
tường một màu đen cô
độc. Gensan đang ngồi một mình trong phòng giam biệt lập gần hoàng cung
Jinnee, chỗ dành riêng
để tạm giam tội phạm quý tộc trước khi xét xử chính thức.
-Thái tử, ngài nên ăn gì đó thì tốt hơn.
-Ta không phải không muốn ăn, ngươi biết đấy, chỉ là ta cảm thấy cần suy
nghĩ một ít...