-Sự khôn ngoan của Prang làm ta sợ.
-Mọi người đều sợ. – Ana thêm vào.
Họ yên lặng ngắm những áng mây mờ màu khói lặng lẽ trôi ngang mặt
trăng rồi tan vào nền trời đen
thẫm.
-Lúc ấy… - Ana chợt nói - …đáng lẽ ngài nên tự hỏi tại sao bệ hạ lại buông
tay ngài ra và để mặc
ngài chạy đến gần Gensan như thế.
-Nếu như ta có thời gian làm chuyện đó thì cũng đã đủ thời gian để Gens
lao vào cái bẫy rồi. Kế
hoạch của Prang là, cho dù thế nào, cũng sẽ đem đến cùng một kết quả mà
anh ấy đã định.
-Nhưng chính sự xuất hiện của ngài đã khiến Gensan thêm xao nhãng khiến
kế hoạch của bệ hạ chắc
chắn thành công hơn.
-Phải. – Hec cười nhạt – Đáng lẽ ta nên chết đi…
-Vậy mà ngài vẫn sống. Cũng có nghĩa là số phận vẫn còn xếp đặt cho ngài
một việc gì đó… Hãy
chờ đợi, quận chúa ạ, hãy tin vào Lachesis và tin vào… anh trai ngài. Giờ
thì hãy quay về thôi, ngài
cũng cần nghỉ ngơi như bất cứ ai khác …