-Đến-đây-với-ta. - Prang lập lại. Không chỉ là mệnh lệnh, mà gần như là sự
ám thị.
Không còn cách nào nấn ná thêm, Ana bước đến bên cạnh Prang, thận trọng
từng bước nhưng thật là
vô ích, Prang vừa tóm được tay nàng đã kéo nàng ngã vào lòng mình, nhanh
đến mức Ana không kịp
phản ứng.
-Bệ hạ, ngài làm ... – Nàng bối rối nhiều hơn là tức giận, cố vùng ra.
Song trước khi nàng nói hết lời, Prang đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Ana
mở to mắt, không thể
tin được điều đang diễn ra. Qua lần giáp lót của chiến phục, nàng cảm thấy
vòng tay Prang siết chặt
hơn. Dùng hết sức, Ana cố gắng đẩy Prang ra nhưng rồi chính nàng cuối
cùng cũng không khước từ
nữa. Lý trí dần mờ đi.
Đây là Prang của nàng. Prang mà nàng yêu. Và chàng đang ôm nàng trong
tay, đang hôn nàng.
Nếu đây là một cơn ác mộng thì là một cơn ác mộng quá ngọt ngào...
Nàng có nên giết Prang không ... ?
Quên nó đi...
Tại sao nàng phải khước từ người mà nàng yêu ?
...