Khi cái hôn dài kết thúc, Prang ngắm nhìn khuôn mặt mà chàng ngày đêm
nhớ thương. Làn da ửng
hồng vì xúc động, đôi mắt khép hờ huyền ảo. Nàng mềm mại như một cánh
hoa hồng. Anastasia của
chàng, người con gái đẹp nhất thế gian. Trong giây phút ấy, Prang có thể tin
rằng nàng cũng yêu
chàng.
Chàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của người yêu và nàng nghiêng đầu áp lấy
tay chàng. Đây là một giấc
mơ! Prang không thể tin có một ngày mình có thể giữ chặt Anastasia trong
tay mà không gặp phải
sự chống cự nào. Thậm chí đã có lúc chàng những tưởng không bao giờ còn
nghe thấy hơi thở của
nàng nữa... Niềm hạnh phúc và nỗi đau hoà vào làm một khi chàng nhìn
thấy nước mắt bỗng ngấn
quanh đôi mắt xanh trong sáng của người con gái chàng yêu. Ana thì thầm:
-Prang... em yêu chàng...
Nhưng lời kì diệu đó vừa được thốt ra thì chính Ana bừng tỉnh. Nàng vùng
ra khỏi tay Prang, đứng
vụt dậy và mặt đỏ rực lên:
-Không được, không được, không phải thế.