Prang không thể nhịn được cười khi nhìn thấy điệu bộ đó của Reven Ping -
kẻ nổi tiếng tàn nhẫn,
nàng quả thật cũng chẳng khác bao nhiêu cái lần đầu tiên Prang hôn nàng
giữa hoàng cung Porasitus
năm nàng mười sáu tuổi.
Ana giận điên lên được vì nàng không cách nào ngăn mặt mình đừng đỏ
lên. Nàng giận dữ chạy ra
phía cửa, toan rời khỏi phòng thì giọng Prang vang lên sau lưng :
-Ta biết là nàng yêu ta và nàng sẽ còn trở lại.
Ana đóng cửa đánh rầm nhưng tiếng cười của Prang vọng ra cả bên ngoài.
Và thứ duy nhất khiến
Ana không chú ý đến nó nữa chính là việc bắt gặp cái nhìn buồn bã của
Yusan phía đầu hành lang
hướng vào nàng.
Mặt nàng ngừng đỏ chỉ trong tích tắc và tiếng của Prang như trôi tuột về nơi
xa xăm nào, chỉ còn nụ
cười dịu dàng mà rất buồn của Yusan Solome đọng lại khi mà chàng cất lời
:
-Chúng ta có thể nói chuyện một lát không ?
----------------------------------------------------------------
Prang cũng chỉ ngừng cười khi Canary bước vào phòng. Không hẳn là
bước, có hai lính hầu đỡ lấy