-Chào mừng nàng đến Penla, nữ hoàng Dahlia. – Prang trong y phục đại lễ
oai phong bước ra khỏi điện Lesbos để đón nữ hoàng, khuôn mặt chàng
rạng rỡ tựa vầng thái dương.
-Chàng cứ gọi em là Snaki là được rồi, thưa hoàng đế trẻ tuổi. – Nữ hoàng
cúi mình chào đầy kiểu cách. Thế
nhưng ánh mắt của nữ hoàng thoáng chút ngạc nhiên và nghẹn ngào, thật
khó hiểu. Dù vậy, vì đang trong tâm trạng nóng nảy, Ana lại không chú ý
đến điều lạ lùng này lắm.
Xung quanh quần thần hò reo vang dội. Prang đỡ tay nữ hoàng và dẫn nàng
và trong chính điện. Ana đứng cạnh ngai vàng của hoàng đế nhìn hai người
ấy bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng nữ hoàng Snaki hoàn toàn không để ý mà
chỉ chăm chăm vào nhà vua bằng đôi mắt nâu sáng lên duyên dáng. Dĩ
nhiên là Prang vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng dù miệng luôn nở nụ cười xã
giao, mặc, chi tiết ấy cũng không thể xua tan nỗi bực dọc lạ lùng của Ana.
-Thật là đẹp đôi, ngài có thấy vậy không, đại tướng quân? – Quan tể tướng
đứng bên cạnh, thì thầm – Hoàng đế
rõ ràng là đang cần một vương phi như thế. Sự kết hợp của Henki và Dahlia
sẽ là điều hiển nhiên sau đám cưới của họ.
-Ngài thực sự tin là hoàng đế sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này? – Ana
thận trọng hỏi lại.
-Dĩ nhiên. Còn phải hỏi chuyện ấy sao. Nữ hoàng Snaki quả là một trang mĩ
nhân tuyệt sắc. Hiếm có ai được như nữ hoàng lắm đấy. Anh hùng khó qua
ải mĩ nhân mà.
Đúng là vị nữ hoàng ấy rất đẹp, đẹp sắc sảo và thông minh chứ không phải
là thứ nhan sắc sáo rỗng của các cô tiểu thư khuê các khác. Đấy chính là vẻ