-Đó…đó là thuyền của Dahlia ư? – Nàng kinh ngạc hỏi phó tướng Benjin –
Vâng, thưa đại tướng quân. Chẳng lẽ bệ hạ không nói điều đó với người?
-Không. – Ana đáp, hơi sẵng giọng, tự trách vì đã để tình cảm xen vào công
việc của mình.
Đoàn thuyền sang trọng đã cập bến, lính Dahlia tràn ra cùng với quân
Henki nối cầu từ dất liền ra thuyền và một phụ nữ xuất hiện! Một cô gái trẻ,
xinh đẹp mặc bộ váy áo dài cũng đỏ rực như lửa, mái tóc hung đội một
chiếc vương miện bằng bạc sáng lấp lánh.
-Nữ hoàng tôn kính! – Ana cùng quân của mình quỳ xuống chào vị khách
quý vừa đặt chân lên mảnh đất Penla.
Cô gái trẻ có tia nhìn sắc sảo và thông minh, nở nụ cười quyến rũ đỡ nàng
đứng lên, nói dịu dàng:
-Phải chăng đây chính là đại tướng quân Reven nổi tiếng của Henki?
-Tôi không dám nhận lời khen đó của người đâu ạ.
-Đúng là một chàng trai dung mạo hơn người. Hoàng đế Prang thật may
mắn có được thủ hạ tài mạo song toàn như chàng.
-Mời nữ hoàng và tùy tùng đến điện Lesbos, hoàng đế của chúng tôi đang
chờ người ở đó.
-À, chuyện xưng hô ấy mà, nên thay đổi một chút cho hợp. – Nữ hoàng
Dahlia nhã nhặn nói.
Ana ngạc nhiên:
-Thay đổi? Thay đổi như thế nào ạ?
-Hãy gọi ta là “tân hoàng hậu Henki”, chàng trai.