-Tân hoàng hậu? – Không chỉ có Ana kinh hãi mà toàn bộ người Henki
quanh đó đều tròn mắt sững sờ. Nàng cảm thấy choáng váng mặt mày, lắp
bắp nói – Chuyện…chuyện đó không được đâu, thưa nữ hoàng. Làm sao
người có thể là hoàng hậu của chúng tôi chứ?
-Sẽ nhanh thôi. Nghe nói hoàng đế Prang đang tìm người để lập làm hoàng
hậu. Ta sẽ chiếm được trái tim sắt đá của chàng mà không gặp khó khăn nào
đâu. Đừng quên phía sau ta là cả vương quốc Dahlia rộng lớn, một món hồi
môn giá trị, phải không?
Nữ hoàng Dahlia cười vang và bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn. Ana loạng
choạng muốn ngã. Cô ta nói đúng.
Prang có thể không yêu cô ta nhưng chắc chắn sẽ xiêu lòng trước việc
chiếm được Dahlia mà không mất một giọt máu nào. Lúc ấy, cô ta sẽ trở
thành hoàng hậu thật ư ? Thành vợ của Prang ư? Chỉ nghĩ đến đó thôi,
không hiểu vì sao nàng cảm thấy trống rỗng với một nỗi lo sợ hãi hùng. Có
chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này?
Có thể Ana biết lí do nhưng nàng không muốn thừa nhận. Nàng thực sự
ghét phải thấy mất Prang… Nàng
không thể đứng yên nhìn nữ hoàng Dahlia muốn làm gì thì làm được!
Không thể!
-Tướng quân, người vẫn còn mệt à? – Benjin hỏi.
-Không. Không sao. Chúng ta về điện Lesbos thôi.
Hoàng hậu à? Đùa! Bộ cô nghĩ mình là nữ hoàng thì làm gì cũng được
sao?!?