Prang dễ dàng nhận ra sự bất thường, chàng căn vặn:
-Có chuyện gì giữa ngươi và em gái ta thế?
-Không có gì đâu, thưa bệ hạ.
-Không đúng! Ngươi không thể giấu ta đâu.
-Ừm… - Ana đắn đo- …quận chúa đã nói là muốn kết hôn với tôi.
Lời nói vừa thốt ra nàng đã phải kinh ngạc trước phản ứng kì lạ của Prang.
-Cái gì? – Prang hét lên, lạc cả giọng – Sao lại… ồ, chắc chắn rồi. Ta sẽ làm
chủ cho cả hai.
Nhưng nhìn cách nói của chàng thì không thể bảo đây là chuyện vui mừng
được. Mặt Prang sa sầm dù đang cố
tỏ ra rất ủng hộ. Vì sao thế nhỉ?
-Reven, hôm nay ngươi trở về đúng lúc lắm. Có một đoàn khách quý sẽ đến
thăm chúng ta. Giờ này chắc
thuyền của họ đã cập bến rồi đấy. Ngươi hãy thay ta ra đón họ về đây.
-Vâng. – Ana lập tức quay đi. Nàng muốn đi khỏi nơi có Prang càng nhanh
càng tốt. Nàng muốn trốn chạy ư?
Vịnh Bluebell chưa bao giờ đẹp đến thế vào ngày hôm đó, cứ như để chế
nhạo tâm trạng ủ dột của Ana vậy.
Dẫn đầu một toán quân Jua kết hợp với quân Henki chính thống, nàng đứng
trên cầu cảng Perani đối diện với cảng Facmelia, đón một đoàn thuyền đỏ
rực treo cờ hình mặt trời! Quốc hiệu của vương quốc Dahlia!