-Còn một vấn đề khác. Chỉ là vấn đề cá nhân… Quần thần đang ép ta lập
phi.
-Phi?
Bao suy nghĩ nãy giờ của Ana dừng phắt hẳn lại. Phi? Nàng kinh ngạc.
-Đúng. Mà ta chưa ưng cô tiểu thư qúy tộc nào cả. Đầu óc họ hạn hẹp quá,
chỉ gói gọn trong quần áo phấn son không hơn. Mà ta thì cần một người vợ
có chung chí hướng và tham vọng cơ.
-Thật khó để tìm người như thế.
-Anastasia có khả năng đó. Ta đã nhìn thấy khí chất đế vương của người
con gái ấy vào ngày sinh nhật thứ
mười sáu của nàng. Ta cũng đã chờ nàng đến tìm ta trả thù nhưng vẫn chưa
thấy. Chẳng lẽ ta nhìn sai người rồi sao? Ta cũng không biết nữa.
Nói rồi Prang lia tia nhìn sắc lạnh của đôi mắt xám về phía Ana, đang run
rẩy dưới lớp chăn đắp, chàng nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
-Nếu ngươi là nữ thì tốt quá. Ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu ngay, không
cần vương phi vớ vẩn nào hết.
-Bệ hạ, ngài chớ nên nói đùa. Sẽ khiến người khác hiểu lầm. Vả lại, không
khéo các cô tiểu thư sẽ lao vào giết tôi mất. – Ana bật cười gượng gạo.
-Ừm. Thôi, ngươi nghỉ ngơi, ta trở về hoàng cung đây.
Prang đứng dậy, những sợi tóc đen thẫm bay loà xoà trên vầng trán cao.
Trước khi khép cửa lại, chàng chợt nói lời sau cuối:
-Sau khi hết bệnh, ngươi phải giúp ta chọn phi tần nhé. Nếu không chọn
được, không khéo ta sẽ bắt ngươi thế