cứ luôn ám ảnh trong những giấc mơ của nàng từ ngày ấy. Kèm theo những
suy nghĩ rắc rối về việc trả thù và tiến quân đã góp phần hạ gục vị đại tướng
quân trẻ của đế chế Henki. Nàng đã ngã bệnh. Dù chỉ là kiệt sức nhẹ
thôi, nhưng, nhiều lúc nàng ước mình được ngủ một giấc yên lành và chẳng
bao giờ phải mở mắt ra nhìn cuộc đời cô độc này nữa.
Nằm trên giường, Ana rút phong thư tiếp theo của vương tử Yusan ra đọc:
“Đã đến lúc dùng sự dối trá này để
che dấu một sự dối trá khác.”. Dối trá ? Cả cuộc đời nàng đã là sự dối trá rồi
còn gì. Ana mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đầu nàng đau như búa bổ. Nên ngừng việc suy nghĩ lại thôi. Nàng cố dỗ
giấc ngủ mơ màng.
Trong cơn mơ, thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của những người thân yêu đã
khuất… Phụ vương, mẫu hậu…
anh Leon… anh Gan… tất cả đều mờ ảo và rực rỡ như ánh nắng buổi ban
mai…
-Đúng là ngươi bệnh rất nặng đấy.
Ana choàng tỉnh, mở to mắt nhìn người vừa cất giọng: hoàng đế Prang!
-Bệ hạ! Sao…sao người lại đến đây mà không báo trước? – Nàng hoảng hốt
hỏi. Trong trang phục bình thường như hồi còn là thái tử, Prang ngồi trên
chiếc ghế cạnh giường của nàng, cười trìu mến:
-Bây giờ mới xong các công việc nên ta mới có thể đến thăm ngươi, Reven
ạ. Ta còn tưởng là ngươi giả bệnh thôi chứ.
-Dĩ nhiên là không rồi, thưa bệ hạ. – Ana ngồi dậy, dựa vào tường. Sức
nàng đang yếu lắm, thân thể cứ như rã ra từng mảnh vậy – Ôi. – Nàng trượt