tay chống khỏi chiếc gối lụa, sắp ngã xuống giường thì Prang đã nhanh
nhẹn kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại.
-Suýt nữa thì ngươi lăn xuống nền gạch rồi. – Chàng nói, mắt quắc lên giận
dữ – Cứ nằm đi. Chẳng quan tâm đến phép tắc. Ở đây đâu có ai nữa.
Ana đành nghe theo và nằm xuống trở lại, lòng thấp thỏm. Sự xuất hiện bất
ngờ của kẻ thù thông minh khiến nàng cảm thấy bất an lạ lùng. Prang ngồi
lại vào ghế, chợt mỉm cười.
-Sao ngài lại cười?
-Ta thấy lạ lùng lắm.
-Chuyện gì ạ? – Nàng thận trọng hỏi.
-Ngươi đấy. Rõ ràng là nam nhi mà tay chân mềm mại, khuôn mặt thanh tú,
giọng nói lại cao nữa chứ. Thật là ngộ nghĩnh. Ngươi không thấy vậy sao?
Ana giật thót. Prang phát hiện ra rồi sao?
-Nhân đây, ta muốn nói với ngươi một chuyện. – Prang trở lại vẻ nghiêm
túc – Về Dahlia. Ngươi nên mau khỏi bệnh đi, chúng ta sẽ tiến hành một
cuộc chinh phạt nữa trong năm nay.
-Đường đến Dahlia rất xa, phải đi vòng qua Gladiolus…
-Hoặc đi thẳng xuyên qua Porasitus. – Prang sửa lại – Đúng không?
-Vâng… - Ana đáp nhưng đầu óc nàng đang hoạt động hết khả năng. Tại
sao Prang nhắc đến Porasitus? Có ẩn ý gì không? Thanh gươm của nàng để
đâu rồi? Tại sao lại bất cẩn không để gươm cạnh giường ngủ? Một lưỡi dao
găm có đủ hạ Prang khi hắn tấn công nàng không?
Giọng Prang chợt hạ xuống, vẫn bình thản: