Prang sắp xếp các chi tiết lại. Xem ra chàng đã bắt đầu hiểu bản chất của sự
việc rồi. Tính tình của Jacar chàng đâu còn lạ nữa.
-Một kế hoạch hiểm độc, phải không ? Và cô ta đúng đấy, nó đã làm anh
nghi ngờ em và vẫn nghi ngờ em. –
Prang nói thẳng ra sự thật – Nếu em là anh hẳn em cũng sẽ nghĩ vậy.
Iris im lặng không đáp. Nàng hiểu anh mình nói đúng. Đừng nói một người
như Prang mà bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ.
-Anh đã nghi ngờ… nhưng sẽ không giết em, đó là chỗ Jacaranda đã sai.
Iris kinh ngạc nhìn anh.
-Vì em là em gái của anh. Chỉ thế thôi. Giờ em có thể lui. À, nhân tiện,
Reven có gửi lời khen em trong việc giải quyết các rắc rối có thể có bởi
Cinnamon… – Prang bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Iris và chàng mỉm
cười – Iris, em giỏi lắm. Đó là lời khen của anh.
Iris chợt nhận ra rằng người mắc vào cái bẫy hủy hoại lòng tin của
Jacaranda không phải là Prang như nàng nghĩ mà chính là nàng. Nàng đã
không có đủ lòng tin vào anh trai, rằng tình cảm anh ấy dành cho mình đủ
nhiều để gạt cái bẫy kia sang một bên. Đáng lẽ ngay từ đầu nàng phải hiểu
rằng cho dù là người nổi tiếng đa nghi song nếu so sánh, Prang vẫn sẽ tin
nàng hơn Jacaranda và như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
-Nhưng… anh à, chuyện không thể cai trị Henki ban nãy…?
-Anh muốn thử em thôi. – Prang bình thản đáp – Nếu em thực có ý tạo phản
thì hẳn nhiên sẽ phản ứng khác, dù rất nhỏ anh cũng sẽ nhận ra… À…
không phải em nghĩ anh định từ bỏ Henki thật chứ ? – Ánh mắt xám bạc
loáng lên nét cười đầy vẻ trêu chọc suy nghĩ nông nổi của em gái.