Khi Ana về đến Camelia thì thấy Jacken đang ngồi trong gian phòng lớn
cạnh phòng riêng của nàng, tỉ mẩn dùng dao gọt một món đồ bằng gỗ.
Chàng mặc thường phục và không mang vũ khí. Ana hơi giật mình vì ngỡ
đó là Benjin nhưng rồi nàng nhớ ra rằng Benjin giờ đây sẽ không thể trở về
Camelia bên nàng nữa. Vĩnh viễn.
-Đại tướng quân! – Jacken mừng rỡ nhận ra Ana khi nàng bước vào phòng.
Chàng bỏ món đồ xuống– Cuối
cùng thì ngài cũng về.
Ana cởi áo choàng đưa cho người hầu rồi sau khi phất tay cho lui nàng mới
ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ
Jacken.
-Ta tưởng quận chúa đã có việc cho ngươi?
-À, tôi đã tách hết các toán quân dưới quyền Cinnamon, rải ra rồi cho sát
nhập vào các nhóm khác rồi. Sau khi phát hiện ông ấy đã giận điên lên
nhưng kiểm soát ông ấy lại là việc của Tornado mà… Ừm, dù thế… –
Jacken quay về với trò giải trí của mình – … tôi vẫn không nghĩ Cinnamon
sẽ tạo phản vào lúc này.
-Bệ hạ là một người đa nghi. Quận chúa là ngoại lệ. Cinnamon thì không.
Jacken gật gù ra chiều hiểu chuyện song lại chẳng thật sự quan tâm lắm.
Thực ra chàng đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hoàng đế và đại tướng
quân trong thời gian họ lưu lại Porasitus. Phải chăng là như chàng đoán ?
-Không cần nhìn ta như thế đâu, Jacken.
-Ồ, tôi có nhìn như-thế à. – Chàng bật cười làm như vô tình – Tôi đang tập
làm mấy thứ nho nhỏ này, dùng làm đồ chơi cho trẻ con rất hợp.